Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Yokjido






Ra đảo Yokjido làm nông dân trồng cây thu quả, những ngày này mới yên ả làm sao! Tiếc là không chụp hình đi thu hoạch khoai lang được vì toàn quên máy ảnh, còn điện thoại thì toàn hết pin.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Xuống tóc

Hôm qua, tôi xuống tóc, tôi quyết định chia tay kiểu tóc dài suốt hơn 20 năm chẳng hề thay đổi ấy mà không hề do dự hay nuối tiếc. Mấy bạn nhân viên trong quán lén lút nhìn nhau rồi kín đáo cười. Một lát sau, có bạn đến bảo tôi :" cái cổ của chị to nhờ". Tui vui vẻ, đáp trả nhẹ nhàng : " Ừ, chị bị tật". Có ai đó nói rằng, nếu tiết lộ cho nhiều người biết bí mật của mình, thì cuối cùng bạn sẽ quên luôn nó, rằng đó là một điều cực kỳ quan trọng cần phải giữ kín...

Ừ, nỗi buồn của tôi, sự mặc cảm của tôi, tôi đãng trí, đánh rơi nó đâu mất rồi, tôi cũng chả nhớ nữa...

^_^
.......

"Tôi có một cái răng khểnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười chúng cứ chỉ vào đó:
- Ha ha, bừa cào kìa! Mày cho tao mượn về chải chí đi!
Từ đó, tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói: "Đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều".
Một hôm, bố tôi hỏi:
- Sao dạo này bố không thấy con cười?
Tôi nói:
- Tại sao con phải cười hả bố?
- Ðơn giản thôi. Khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười.
- Nhưng khi con cười sẽ rất xấu xí.
- Tại sao vậy? Bố ngạc nhiên. Ai nói với con?
- Không ai cả, nhưng con biết nó rất xấu, xấu lắm bố ơi!
- Bố thấy nó đẹp. Bố nói nhỏ con nghe nhé! Nụ cười của con đẹp nhất!
- Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh?
- Ái chà! Bố bật cười. Thì ra là vậy. Bố thấy đẹp lắm! Nó làm nụ cười của con khác với những đứa bạn. Ðáng lý con phải tự hào vì nó. Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng. Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ. Có người có một cái mũi kỳ lạ. Có người lại là một ngón tay. Con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy. Con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình.
Tôi biết một điều bí mật về cô giáo: cô có cái mũi hồng hơn những người khác. Và tôi đã nói điều đó cho cô hay. Cô ngạc nhiên lắm.
- Thật không? Cô trợn mắt.
- Em nói thật! Mũi cô rất hồng. Em còn phát hiện một điều nữa, khi trợn mắt, mắt cô thật to. Những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật. Cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên cái mũi cô ngay.
- Vậy à! Em có nhiều điều bí mật không?
- Dạ có. Nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu. Em sợ em sẽ quên nó.
- Không sao đâu. Khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật.
Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ giùm tôi một điều bí mật; khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó. Chuyện là như vầy: ngày xửa ngày xưa ở một khu làng nọ, có một đứa bé luôn cười suốt ngày. Các bạn biết tại sao không, tại vì nó có một cái răng khểnh! "

| Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần |

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Labata

Mong sao trong tất cả mọi việc, mình đều có thể hiền lành, tận tụy và yêu thương như những ngày vừa qua. Cặm cụi với những niềm vui nho nhỏ, mới chợt hiểu sâu sắc rằng, bình an là một trạng thái không cần phải chứng minh...

Labata - làm bằng tay - cảm bằng tim, và mình đã biết, biết vui cho riêng mình.
















Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Lại chuyện nuôi cá

Cuối cùng thì hồ cũng có cá.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tui  đã kết hai em này, hông phải vì ẻm ấn tượng gì - nếu không muốn nói là nhan sắc của ẻm quá đỗi bình thường - mua ẻm chỉ vì ẻm tên là Hồng Nhung, người tui thương mến ngưỡng mộ vô cùng. Mà lạ cái là hai em này đi đâu cũng quấn lấy nhau, lúc nào bơi cũng có đôi có cặp, dung dăng dung dẻ, vui vui vẻ vẻ bắt bực mình, tự nhiên tui thấy cái mục đích nuôi cá "cô đơn" của mình bị "xâm phạm nghiêm trọng" quá, haizzz

Vậy là trong một phút "nóng giận", tui đổi tên con kia luôn thành Minh Đức, người mà tui cũng rất mến mến thương thương.

Tự nhiên nuôi phải vợ chồng chúng nó, mệt ơi là mệt mà. Bực cả mình!


Nhìn rất "nhơn tình" - thế thái


Còn đây là đôi nhơn tình "biến thái"

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

tôi

'cần tiền mà cũng không cần tiền, chu đáo nhưng cũng rất cẩu thả, nồng nhiệt và cũng rất lạnh lùng và cuối cùng là gian manh nhưng cũng rất đáng yêu.' - bạn nói thế, tôi cũng thấy thế.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Nuôi cá


Hôm nay, thức dậy sớm, lười biếng cuộn mình vào chăn, ngắm nhìn cái hồ nước veo veo nắng ngoài ban công, tôi thấy mình trong suốt, trong đến nỗi tôi có thế nhìn đến tận đáy - đáy tâm hồn - và dĩ nhiên, ít nhiều, ngoài những phần lung linh dưới nắng, tôi thấy mình...bẩn, bẩn một cách tất nhiên như mọi cái "đáy" lâu ngày chẳng dọn dẹp vệ sinh nó vẫn như thế. Tôi kệ mình bẩn, tôi "ừ, mình bẩn" rồi nghĩ tiếp về chuyện cái hồ. 

Hồ rộng, rất rộng, đủ chỗ cho 20 con cá vàng 3 đuôi to bằng nắm tay bơi lội tung tăng cả ngày mà không đụng mặt nhau. Thực tế thì cái hồ vẫn chưa có cá, cả hai ngày nay, tôi "định" mua không dưới 5 lần, nhưng sau những cái định đó, tôi quyết định ...để sau vậy. Tôi vẫn muốn ngắm nhìn cái khối nước trong veo đó trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, như ngắm nhìn một điều gì đó hoàn toàn thánh thiện và thanh bình, điều mà tôi chẳng tin rằng trên đời này có. Hình như dạo này tôi chẳng tin vào điều gì nữa thì phải...

Nói tiếp về cái hồ cá, ban đầu tôi chỉ định nuôi một con cá nhỏ xíu thôi, hoàn toàn không thêm rong rêu đá sỏi gì cả, tôi muốn nuôi cá trong một khoảng không rộng lớn và giản đơn, tự do bơi lội mà chẳng cần vướng bận bất cứ thứ gì. Tôi thích hình ảnh một con cá nhỏ bơi xuống lòng đại dương, không có được "đại dương" thì tôi sẽ sắm cái hồ thật rộng và con cá...thật nhỏ cho tương xứng với tưởng tượng của mình. Nhưng tôi cũng thấy mình...ác và thật không phải khi...phản ánh nhu cầu "một mình" của mình lên con cá một cách bất công và vô lý như vậy. Nhưng thực ra thì con cá có cô đơn không, có buồn tẻ hay an lặng không? Ai mà biết được...

Vậy là tôi quyết định nuôi hai con cá, gọi là cho có đôi có cặp, cho có vẻ "cộng đồng", nhưng mục đích chỉ là che dấu sự cô đơn bất cần của con cá kia thôi, tôi chẳng mong chúng nó gặp nhau, yêu nhau và đẻ ra một đàn lóc nhóc rộn ràng để làm gì cả.

Tôi ghét sự ồn ào.

Dẫu vậy, hôm nay tôi sẽ đi mua hai con cá, dù chỉ thích nuôi một, bởi ở một góc khác của trái tim và cả lý trí, tôi sẽ vui hơn nếu hai đứa chúng nó yêu nhau, đẻ thêm một bầy nữa tung tăng trong bể bơi của sự hạnh phúc gia đình.

Niềm vui ấy sẽ khỏa lấp sở thích cô lập và nỗi sợ bị lãng quên...

Tôi nghĩ vậy, và cũng mong vậy.

Hôm nay, tôi đi mua-hai-con cá.


Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

An Di



Vậy là đã được hai tuần, tôi chuyển hẳn qua làm part time, không váy áo thướt tha đua đòi làm gái công sở nữa. Tôi trở lại nguyên bản của chính mình, cặm cụi với khâu vá, đục đẽo, say mê trong từng đường kim mũi chỉ, nhìn những "tác phẩm" từ từ lộ diện, tôi nhận ra rằng: tự mình chơi với mình bao giờ cũng dễ chịu hơn với đám đông nhân loại ngoài kia.

Ngày mai, tôi sẽ lại trồng cây và nuôi cá, tôi sẽ tạo ra một "cộng đồng" nhỏ xinh xắn, yên động xung quanh, để nhìn vào đó, tôi có thể mĩm cười và thấy mình an ổn. Tôi không biết sự chán gặp người và lười giao tiếp (mặc dù những mối quan hệ vẫn ổn) mà tôi thường cảm thấy có phải là triệu chứng của căn bệnh trầm cảm hay không, chỉ biết là "đến hẹn lại lên", có những giai đoạn, tôi coi nó như một thứ nhu cầu, nhu cầu được biến khỏi đám đông, yên lặng làm những điều mình thích, chỉ riêng mình biết. Tôi gọi đó là niềm vui riêng, là sự chuyển động tròn tròn đi vào đâu đó sâu sâu bên trong nội tâm của chính mình, là "di" trong vô thức, di không suy nghĩ để tìm "an". An để mà còn "di", di hoài về thế giới mà người ta không cần đi tìm bình an nữa, ở đó, người ta chỉ mĩm cười, vì những niềm vui chung...

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Berli

1:58 AM, ngủ không được, tôi trở dậy, bật máy và viết vài dòng...

Tôi đang nghĩ gì trong đầu nhỉ? À, tôi nghĩ về đôi mắt hút hồn của cô nhóc Berli người Indo tôi quen ở Ấn Độ. Tuần sau, em qua Việt Nam, mặc dù rất quý, nhưng tôi không dám đưa về nhà. Tôi sợ cái cách em nhìn vào đâu đó bất định rồi hỏi tôi có cảm nhận được gì đó "bất thường" không. Dĩ nhiên cả em, và tôi đều biết  chúng tôi đang nói đến điều gì, điều mà tôi luôn cố tránh không muốn mình dính líu đến bấy lâu nay. Kể cũng lâu rồi, hơn nửa năm từ khi ở Ấn Độ trở về đến nay, tôi không còn "thấy" những điều tôi không muốn thấy trong những lúc ú ớ mê tỉnh, hay cũng không cảm nhận được những luồng khí lành lạnh ở những nơi...lạ lùng nữa. Tôi thấy mình nhẹ và sáng hơn nhiều so với trước đây, dường như đã được nhẹ nợ và hết duyên với những gì chưa bao giờ giải thích được. Tôi biết ơn người đã chỉ dạy cho tôi biết cách vượt qua nỗi sợ, chấp nhận thế giới này không - như - mình - thấy, và tập cho tôi từ bi đối với tất cả những gì mà tôi cảm nhận được sự hiện hữu xung quanh mình, dù ở dạng vật chất hay phi vật chất. Dẫu vậy, tôi cũng không muốn Berli vào nhà tôi, ngôi nhà mà tôi - đang- ở và khẳng định lại điều đó, điều mà Berli có thể nhìn thấy được bằng - mắt - thường, điều khiến tôi khiếp sợ khi mới dọn vào nhưng lâu nay tôi không còn "cảm" thấy nữa.

Tôi hi vọng "người ấy" đã thật sự an nghỉ rồi...



Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Giữa tháng 6


Giữa tháng sáu, tôi đang ngồi trong chiếc hộp văn phòng nhả đầy khí lạnh, ngổn ngang với công việc và những lo lắng tũn mũn rất đời thường. Mặc dù vậy, tôi nghĩ là mình vẫn kiểm soát được mọi thứ, ngay cả những gì tôi sắp viết ra, không phải trong blog này, để đăng ở tờ báo điện tử nào đó mà tôi chẳng quan tâm. Tôi phải tìm hiểu về xe hơi, thời trang và kiến trúc Ý để viết 4 bài cho một hãng máy nước nóng . Tôi viết về  những con người mà trong lúc này, những gì tôi biết về họ chỉ vỏn vẹn đủ 3 dòng. Qua thời gian thử việc, tôi thiệt sự không biết mình có thích hợp với công việc này không, nhưng tôi cần tiền, quan trọng hơn, tôi cần một chỗ làm cho có vẻ bận rộn.

Giữa tháng sáu, tôi uống say, và ý thức hoàn toàn việc mình đã gửi đi một tin nhắn trách móc chẳng mấy là lịch sự. Nhưng xét một cách thật thà, khi tỉnh táo, tôi chẳng mấy hối hận về việc đó, tôi chỉ thấy thương mình hơn. Tôi thấy thương cái “tôi” bị tổn thương nhiều, khi trái gió trở lại trời tìm ai đó mà đổ lỗi giận hờn cho vơi. Như một đứa bé khi bất cẩn bị té, thì cái hành động đứng lên và đạp mạnh vào mặt đất làm nó dễ chịu hơn, tôi 28 tuổi, đôi khi vẫn ngây thơ tin vào cách trị liệu ấy để tự bào chữa cho mình. Khi buồn đau, tôi cóc cần biết đến cảm giác của người khác và toàn làm những điều xằng bậy. Đó cũng là cách mà người ta vẫn nghĩ về tôi. Tôi biết điều đó khi vào FB của họ mỗi khi chột dạ linh tính bất an chuyện gì đó trong lòng. Mĩm cười vu vơ, tôi nghĩ ngợi  nhiều về sự tương tác, ở trên đời có gì xảy đến mà không có lý do? Không biết người ấy có bao giờ suy nghĩ về những điều đã từng làm khiến tôi đau, hay người ấy chẳng nhận thức được, vì điều đó đã ăn sâu vào thói quen, suy nghĩ? - Tôi cũng không biết nữa, nhưng thôi...

Giữa tháng sáu, tôi sống bản năng hơn mình mong đợi, tôi không biết có nên điều chỉnh không, nhưng buồn đó, vui đó, cư xử như một đứa trẻ chưa được trưởng thành về mặt cảm xúc đôi khi khiến tôi thoải mái hơn. Dạo này, tôi đọc nhiều, viết nhiều, làm nhiều, và nghĩ cũng nhiều. Tôi nghĩ về những con đường sắp tới và thầm ao ước “ giá như chẳng có con đường nào cả”, không hẳn là mệt mỏi, nhưng tôi thấy mình cần phải dừng lại đôi chút, để thở và thấy rõ hơn về nơi nào đó mà tôi thật sự thuộc về.

Mà tôi thuộc về nơi nào nhỉ? – Tôi đang nghĩ đến một người, tận nước Pháp xa xôi...


Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Tâm linh


“Người nào đặt tâm linh cao hơn vật chất tức là đã gieo mầm hạnh phúc. Chinh phục con người bằng tâm linh tức là đã mang đến hạnh phúc. Tâm linh là một “vũ khí”. Nơi nào tâm linh mạnh, ở đó có chiến thắng và sự trường tồn”.- Hòa thượng Thích Huyền Diệu.



Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Phật


Sáng nay dậy sớm, check mail thấy vài chuyện bực mình, qua chùa Vạn Hạnh, định ngồi nhìn Phật tìm chút yêu thương, an ủi gì đó, nhưng thấy ổng cười mà trong lòng dậy sóng. Mình bực mình với ổng ghê, mình đang rầu thúi ruột mà ổng cười an nhiên thấy sợ, chả coi mình ra cái đinh mốc gì, thiệt chứ nhìn mỉa mai không chịu được. Không tìm thấy sự đồng cảm, năm phút sau đứng dậy đi về, chẳng quên cúi đầu chào Phật một cái, trong đầu quàu quàu nghĩ " Chào Phật, lúc khác con lại đến, hôm nay con chả ưa gì Phật".

Nhìn lên, lại thấy Phật cười, an nhiên và bao dung lắm...

Quay đi, mà lòng nhẹ hẫng!

Yêu Phật nhiều!



Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Tuần này

Mở đầu tuần bằng một đêm cấp cứu trong bệnh viện, đau đớn đến nổi chỉ muốn chết, nhưng cuối cùng lại phải bỏ một đống tiền ra để được cứu sống.

Giữa tuần phong độ rớt liên tục đến nổi phải nhận cảnh báo đèn đỏ, bởi mình không thể như con tắc kè hoa thay áo thay da trong vòng 3 nốt nhạc được.

Cuối tuần, gạt nước mắt bỏ đi vì quá mệt để có thể giận dỗi và phân trần.

***

Một số người chả thiết sống để làm gì, số khác thì chả biết sống để làm gì? - còn mình, lúc này chả cần thiết biết đến hai cách sống ấy để làm gì!



Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Ngày hiền ^_^



Thứ ngôn ngữ sạch và đẹp viết ra được mọi người khen ngợi, tự nhiên thấy đời mình vui, như những bông hoa nhỏ. 

16.5.2013

Mình hay chửi FB này nọ, chứ chính ra nó thật thà quan tâm đến mình nhất, còn hơn những người xung quanh nữa. Lúc nào, vào FB cũng thấy nó hỏi mình câu: " Bạn đang nghĩ gì?" hết á. Vậy mà mình chả thấy hứng thú gì, thỉnh thoảng mình còn ruồng rẫy nó nữa. Đúng là "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà", có voi còn đòi tiên nữa, ế hoài là vậy, cái tội không trân trọng tình cảm của người khác. haizzz


Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

13.5.2013

"...Vì cái xe của bác mà tôi phải về. Tôi đã đứng trên thành cầu Long Biên. Tôi đứng từ tối. Tôi chỉ cần gieo mình một cái thì giờ này tôi đã được ra biển rồi. Yên thân tôi. Nhưng cái xe. Không có cái xe thì bác với các cháu khổ...Tôi cứ trách mình sao lại mượn xe của bác, sao tôi không đi bộ. Từ đây ra đó đâu có xa, sao tôi không đi bộ..."

Trích "Đồ cũ"- Lê Minh Khuê.

...

Công việc đòi hỏi tôi phải viết ra những thứ dở hơi vớ vẩn, đọc báo lá cải và lải nhải miệt mài trên FB phục vụ mấy em teen teen, cố gắng sống ngược, tôi thấy mình trái quá.

Ức chế ngôn ngữ, tôi tìm cách khỏa lấp bằng một niềm vui khác, niềm vui đọc và  tọc mạch cuốn "Thú chơi chữ" mà tôi vừa tậu được. Thích vì thấy mình "thú" hẳn, có thể xổ ra những câu ngắn bá đạo, xạo xạo tạo lưu manh, lanh lém hoa lá khiến cho cá nó nhảy lên bờ. Có thể chả ai hiểu, nhưng tôi khoái thế, thứ ngôn ngữ của riêng tôi.

...

Đoạn trích trong "Đồ cũ" tôi đang đọc chả liên quan gì đến tâm trạng lúc này. Cuộc sống không đến nỗi nào, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay blue blue như những đứa ngu ngu vớ va vớ vẩn, cái kiểu nó là phải như thế !

Khỉ.

-ĐM-

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

30.4.2013

Những ngày còn dưỡng thương ở bệnh viện Đà Nẵng, trung úy Dan thường nói với Forrest Gump rằng: "Tất cả những gì xảy ra đối với chúng ta, với bất cứ cái gì và ở đâu, đều được điều khiển bởi quy luật tự nhiên của vũ trụ. Tất cả đều là một phần của kế hoạch nào đó, và cách tốt nhất chúng ta có thể hòa hợp là tìm cách khớp vào kế hoạch, và rồi cố gắng giữ cho chắc chỗ của mình".

Thế rồi Forrest hỏi Dan :"Thế sao Bubba tội nghiệp lại phải chết, cái quy luật tự nhiên đần độn nào lại cho phép điều đó. Dan nghĩ ngợi một lúc rồi nói :"Ờ, để tôi nói cho cậu nghe, Forrest, tất cả quy luật này đều không đặc biệt khiến chúng ta hài lòng. Nhưng chúng vẫn là quy luật. Như khi một con hổ vồ một con khỉ trong rừng - tệ cho con khỉ, nhưng tốt cho con hổ. Cái kiểu nó phải thế".

30.4 nằm nhà, lắng nghe lời "tự sự" của Forrest Gump. Thấy lòng mình yên bình, sáng sủa.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

27.4.2013

1.Tin nhắn đến ngay lúc mình rời bỏ Sài Gòn có lẽ là  một ẩn ý lớn của số phận. Vậy là đã đi làm được 10 ngày, lương cũng đã được chuyển vào tài khoản, nhưng công việc tiến triển không như mong đợi, suốt ngày nay mình chẳng đẻ ra được chữ nào cả, đầu óc đông đặc và mụ mị, chán ơi là chán. Mà nói "chán ơi là chán" hình như cũng là câu cửa miệng thôi. Hôm nay, hình như mình cũng không chán lắm, nói đúng hơn mình chả thấy tí cảm giác chán nào cả, mình chỉ thấy hơi nhảm nhảm trong người mà thôi. Hi vọng qua lễ, mình sẽ hết nhảm, chữ nghĩa lại tuôn chảy, nếu không mình sẽ bị đá đít chứ chẳng chơi.

 2.Bất cứ việc gì mình làm từ trước đến nay, dẫu nhìn lại đứt gãy, rời rạc, coi bộ chẳng có gì liên quan nhưng bằng một cách nào đó có sự gắn bó và bổ sung qua lại một cách vô cùng kỳ diệu. Kết quả của những sự kiện được xâu chuỗi một cách bất cẩn ấy là tạo ra một "MÌNH" lạ lẫm, kỳ quặc và  tài hoa nửa mùa như ngày hôm nay. Cái "Mình" mà thỉnh thoảng mình tự hào, thỉnh thoảng mình muốn nhổ nước bọt.

3. Đi ngủ là sướng nhất trên đời.


Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

25.4

Hôm nay, việc dồn đống, nhưng tôi chả buồn làm, tôi buồn mình, tôi đi tìm chỗ của riêng tôi. Ở cái góc văn phòng này, blog là chỗ duy nhất cho tôi cảm thấy an toàn, tôi nhìn mình, tôi ngắm mình, tôi hiểu mình...

Tôi thấy mình cô đơn.

Hôm qua, tôi bị chửi là người hai mặt. Tôi không phải là người như thế, ngàn lần không phải như thế, chỉ vì tôi có khả năng chơi với hai người ghét nhau, tôi chẳng bị ảnh hưởng gì bởi cái lý do mà họ không thể hoà hợp. Tôi yêu thương cả hai người vì những mặt khác trong họ, thật sự không biết mình có đeo mặt nạ không, nhưng tôi ngàn lần không phải kẻ hai mặt. Tôi nào có vụ lợi gì trong những mối quan hệ này để mà khổ sở đóng kịch như thế?

Tôi thấy mình tổn thương.

Hôm nay, tui bị sỉ nhục, vì cái cảm xúc của mình không giống cái cảm xúc của người ta, những gì mình viết ra người ta nhai không nổi, nuốt không nổi, người ta nhổ toẹt vào mặt tôi.

Tôi thấy mình buồn.

Hôm qua, tôi khoát balo, bước ra khỏi công ty, ngông nghênh, ngạo mạn. Trời tối hẳn, tôi đứng đợi đèn đỏ, Nguyên Hà hát cho tôi nghe bài "Chiều nụ hôn và những điều khác", tôi chợt thấy mình quá bé nhỏ, quá nhỏ so với cái balo sau lưng, quá nhỏ để vươn người lên và hôn những người tôi yêu cao lớn.

Tôi thấy mình bất lực.

Hôm nay, bây giờ, tôi ngồi đây, giữa một đám ngổn ngang cảm xúc, tôi viết những dòng rối rắm tối nghĩa này.

Tôi muốn khóc.

Nhưng tôi cũng không muốn khóc.

...






Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

lo

Dạo này bị bệnh mất trí nhớ tạm thời. Tự nhiên hôm nay nói chuyện với bạn, quên mất tất cả những chuyện hôm qua mình làm, gặp ai, ăn gì, sống như thế nào. Một ngày bị xoá trắng trong trí nhớ. Cũng vài hôm trước, nói chuyện với dì xong, hai tiếng sau quên hết sạch bách nội dung câu chuyện, không nhớ một chút xíu xiu gì cả, cố lắm cũng không tài nào nhớ được. Và còn lại vài chuyện linh tinh như thế nữa, hồi giờ cứ đổ lỗi tại đầu óc đễnh đãng, nhưng bây giờ là nguyên cả một ngày ký ức, làm sao chấp nhận được???? Mình bị gì vậy trời, có vấn đề không ??? hu hu hu tự nhiên thấy lo quá !

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Rơi hẫng trong đêm...

Có những nỗi nhớ được lưu lại trong tiềm thức, luôn tìm về trong những giấc mơ. Để rồi khi giật mình thức giấc, ta mới hoảng hốt nhận ra rằng mình đã mãi mất nhau.
Bàn tay rất ấm,
Đâu đó rất gần,
Rơi hẫng trong đêm...

Thần tượng ở Kohima


Cũng hơn 4 tháng rồi thì phải, không hiểu vì sao, dạo này mình hay nghĩ về cậu bé này. Mình nhớ cậu, nhớ cái buổi trưa đi bộ lang thang một mình ở Kohima và được cậu "vô tình" chỉ dạy cho thật nhiều điều thiếu xót ở bản thân. Nhớ cái "cửa tiệm" xinh xắn bé xíu xiu chỉ trưng bày đủ vài ba lọ kẹo và hai ba dây snack gì đó. Em kể đây là "kế hoạch" nhỏ của em sau giờ học, công việc yêu thích và cũng là niềm tự hào vô cùng lớn lao với lũ bạn ở lớp. Ông chủ tiệm năm nay 12 tuổi, bắt đầu kinh doanh từ năm lên 10 bằng "vốn tự có" tiết kiệm mãi từ hồi mới vào lớp 1. Mình ngồi, nói cười rả rích, em ấy cũng tíu tít kể chuyện, không biết có hiểu hết ngôn ngữ của nhau không, nhưng thấy thân thương đến lạ, chị mến phục em nhiều lắm em ạ!!!

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Chuyện vui của ngày !

Sáng : Bằng giọng điệu của một đứa teen teen ưa nhí nhố hô hào, mình viết quảng cáo cho một loại chất độc có đường có gas có tên có tuổi. Cái nước mà bác Peter nói là bác dùng nó để rửa hắc ín dính trên quần áo và nếu ngâm cái móng tay vào trong thì vài ngày sau không thấy xuất hiện. 

Chiều : Trong vai một bà mẹ tận tuỵ, yêu thương con trẻ, mình ngồi thỏ thẻ tâm sự chuyện bú sữa mẹ quan trọng như thế nào.

Thiệt, mình rất muốn ký dưới những bài PR đó bút danh là : ĐÙ MÁ !!!

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

16.4.2013



Những ngày ở Nagaland, sáng nào cũng dậy thật sớm, nhìn qua ngọn núi có hình mặt Phật đối diện để thấy mình an lặng cư trú trong yêu thương. Những cảm xúc quý giá rơi rớt đâu đó, loan lỗ thành mảng ký ức vụn vặt, đã đù để khắc ghi hai chữ "mãi mãi" trong cuộc đời...


Đuối với đời !

Một ngày quay mòng để tìm hiểu thế nào là "đối tượng", là "tinh thần", là "giọng điệu" của một mớ thương hiệu chết tiệt. Tất cả chỉ vì muốn trở thành một "nghệ nhân trộn chữ" có trách nhiệm với những phát ngôn được ký dưới cái tên chết tiệt chả kém : thuhgt !!!!

Đuối với đời!










Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

6.4.2013

Ngọc nhắn báo tin ba mất.

Lúc 2 giờ 14 phút sáng .

Tôi trở dậy, 

Đi uống nước.

Đi tắm.

Đi giặt đồ.

Đi phơi đồ.

Rất từ tốn và ráo hoảnh, nhẹ nhàng như một thứ gì đó vô hồn lơ lửng trong đêm

3h 24 phút, không còn gì để làm, tôi trở lại giường. 

Nằm xuống, nhìn thẳng lên trần nhà.

Tôi khóc...

Một nửa,

cho nỗi đau của bạn...

Còn một nửa,

cho nỗi sợ trong tôi.




Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

3.4.2013

Hôm nay, sống trọn vẹn một ngày vui : Mới mẻ, san sẻ và tình thân. :)

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Linh tinh

Dạo này Sài Gòn nóng điên, thế mà cảm xúc lại lục đục kéo về, muốn viết một cái gì đó "úp úp mở mở " thật ... thi vị, nhưng ... thôi, không phải gồng gánh kéo cái tâm trạng nặng trĩu nữa , chọn cách viết " đời " hơn một chút có lẽ sẽ thỏai mái hơn .

Hai tháng nay tâm trạng không ổn định, giống như sơi dây thun, khi thật căng, lúc thật chùn.
Tâm trạng , hai thằng lạc quan và bi quan như hai đứa con nít dở hơi đứng xếp hàng, đứa nào cũng muốn lên trước, thằng bi quan luôn thắng thế, nói với thằng lạc quan rằng : " mày chẳng làm được gì cả, đồ ăn hại" , thằng lạc quan khinh khỉnh, tao cóc cần tranh chấp với mày nữa, đồ cứng đầu hèn nhát, tao bỏ đi đây. Thế là từ đó, thằng bi quan chơi thêm với hai thằng nữa, thằng cọc cằn và thằng bất cần..

Thằng bi quan hay buồn và tự ti, chỉ ậm ừ cho qua những lời khuyên tốt nhất.

Thằng cộc cằn và thằng bất cần luôn làm tổn thương những người quan tâm đến chủ của nó.

Và thế là cố gắng cuộn tròn thành chấm nhỏ, càng nhỏ càng tốt, để không ai nhìn thấy, khỏi ai bận tâm, thậm chí biến mất tiêu để chẳng ai nhận ra sự tồn tại của mình trên đời này càng tốt hơn.

Nhưng, đã “trót” sống trên đời này thì phải sống cho ...trót, thằng lương tâm nói thế vậy là thằng lạc quan lại quay về , để thay đổi tương quan lực lượng, nó kéo thêm hai thằng tự tin và hi vọng . Vùng lên, quyết chiến ....

“Thằng tự tin thì đắc thắng mau chết , thằng hi vọng thì hão huyền” , thằng bi quan bảo thế .

Thằng lạc quan khinh khỉnh : Để rồi coi....

Ừ, thì để rồi coi ....Cái tâm trạng phản chủ , khó bảo, lúc căng, lúc trùng ...

Mệt.


_______________


(Viết lâu lắm rồi )

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

29.3.2013

1. Mấy ngày nay, mắt cười hoài, dòm trong gương thấy mình xinh ra hẳn.

2. Những điều mình muốn thay đổi ở bản thân thì buộc phải chấp nhận nó trước. Mình chấp nhận mình hay ghen bởi sự nghi ngờ và bất an cố hữu. Như con chim sợ cành cong, yêu thương có thể vô điều kiện, nhưng lòng tin thì cần rất rất nhiều, dễ để có thể yêu nhưng quá khó để có thể tin. Về điểm này, mình đáng thương hơn là đáng ghét, nên sẽ không bao giờ tự chỉ trích mình nữa.

3. Yêu thương không có nghĩa là chăm sóc và luôn kề cận, mỗi cá nhân đều có một ranh giới không thể mà cũng chả nên bước qua để làm gì.

4. Sau những cố gắng, khiêng cưỡng và cố chấp, mình chính thức bấm nút rồi.

5. ích kỷ đôi khi là liều thuốc giảm đau.

6. Thả lỏng, tự do và buông bỏ, là ba từ miêu tả đúng trạng thái lúc này.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Sướng!

Đời không có gì sướng bằng thói vô trách nhiệm mà chả buồn cắn rứt. Như là đang tận hưởng sự lười biếng, cẩu thả đến vô tâm mà đếch cần biết đến ngày mai.

Đ***!!!

Siem reap, 3pm 24.3.2013, yêu sao giây phút này! :)

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

20.3.2013

Long nhan ai, khong doi hoi phai la trach nhiem, khong doi hoi phai to ra dau long, thuong cam khi dung truoc mot dieu gi do bat hanh trong cuoc song.

Long nhan ai, la su thong hieu va se chia khong mong cau, khong vu loi. Tham chi voi nhung dieu nguoi ngoai co the cho la phi ly, nhung ban than minh thay can - phai - nen lam.

Va, mot con meo hoang, du co ta toi doi rach, thi trong no van luon ton tai su tu trong, kieu hanh cua mot con meo hoang. Tren het, no thich song mot cuoc song tu do, day hoang hoai hiem nguy cua ban chat giong loai.

Vay, the nao la long nhan ai, doi voi mot con meo HOANG?

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

18.7.2013

Phat hien ra chung nghien Fb khong phai la thoi quen cua tri nao hay cam xuc ma la cua...nhung ngon tay.

Sam em da den noi an binh roi, mim cuoi mot cai cho chang duong moi cua em, hom qua gio nho hoai cai om tu biet, chang hieu sao co cam giac se khong con gap lai nhau...

Nhin Nhung va Duc, minh nghi den hai tu tron ven.

Khong tin vao mat minh khi nhan duoc tin nhan yeu thuong dai ngoan tu mot ban tay ma chi can cam dien thoai thoi cung da kho khan chu dung noi den bam ban phiem.

Minh khoc...

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Hom nay met,

thuc su rat rat met...

Vui buon lan lon,

sum vay tien dua...

Con mot thang nua la den ngay 17.4...

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Bồ công anh

Bạn yêu người khác, nên đừng lấy mình ra làm bình phong, để bẻ cong hay làm thẳng một vấn đ gì đó, trong tâm hồn hay trong cảm xúc, điều đó chỉ làm bạn đau đớn hơn. Có thể mình chẳng xi nhê gì, nhưng chỉ cần một cựa quậy nhỏ của cái Tôi, mối quan hệ tình bạn tốt đẹp của chúng ta có thể bị tổn thương ghê gớm, mà mình thì chẳng muốn vậy chút nào cả. Cẩn thận khi nói fall in love với mình, dù mình không biết đó là thật hay giỡn nhưng đã nhiều lần rồi, và mình không muốn điều ấy lặp lại nữa. 

Mình trân quý bạn, mình muốn chia sẻ, và giúp đỡ bạn theo cách khác !
...

lẽ ra mình nên nói chuyện hoặc email, nhưng mình không muốn đối mặt trực tiếp với bạn để cả hai cùng khó xử. Mình chia sẻ trên blog nhà mình, coi như mình nói vu vơ, nói ai đó, là bạn, nhưng không phải là bạn, có cũng được, không có cũng không sao. Mình mong bạn nhớ, nhưng cũng đừng đặt nặng những lời này quá...

đọc rồi thì thổi đi, coi như là bồ công anh ...

bay bay trong gió ...

hen !

:)







Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

^_^


Lòng mình mà ấm, mắt mình sẽ cười. Mắt mình mà cười, lòng người sẽ ấm. Ngày yêu thương trìu mến! :)



Lắng nghe


Biết lắng nghe không phải chỉ là kiên nhẫn ngồi nghe cho rành rẽ chuyện của người ta rồi gật gật tỏ ra thương cảm hoặc im im mà không phán xét. Biết lắng nghe còn là LẮNG CẢM để hiểu những gì phía sau ngôn từ và LẮNG NHÌN hành động của người ta để biết đâu mới là sự thật. Biết LẮNG NGHE thông minh để phản hồi và giúp đỡ một cách đúng đắn chẳng dễ chút nào cả. Khi nào mình mới đủ sâu sắc và điểm đạm để không hành động cạn cợt một cách bản năng, chỉ dựa theo tầng trên của cảm xúc nhất thời?

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Sến ơi!


Muốn nuôi một con chó có khuôn mặt biểu cảm một chút, biết yêu thương, hờn giận hay sợ hãi cụp đuôi,  biết biểu lộ cảm xúc ngược lại nhưng chẳng bao giờ phản bội hay trách móc chủ nhân của nó. Một con chó biết nhắc cho chủ nhớ nó là một con chó, một con chó an toàn, có cảm xúc và cần được tôn trọng. 

Chứ không phải như là những con cá đã từng nuôi,  chúng lượn lờ vô cảm, mang Tên của những người đã đi qua một miền ký ức muốn quên, mà đôi khi mình cũng quên mất chúng chỉ là những con cá đơn thuần. Là thú nuôi, chứ không phải hình ảnh đại diện.

Lần này, mình sẽ nuôi một con chó, à không, là một con thú cưng, với một cái tên  rất riêng của nó chứ chẳng phải "vay mượn" từ ai...

như là Sến, chẳng hạn.

Sến ơi là Sến, sắp đón mày về nhà rồi :) 

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Trở về...

Không phải ai cũng đủ niềm tin để trở về
khi trong lòng còn cả một quãng đời ước mơ

Những tháng ngày đi bằng nông nổi với dại khờ
những tháng ngày đi bằng cô đơn nhiều đêm trắng
những tháng ngày đi bằng hoài nghi sao mình không ân hận
những tháng ngày đi bằng nụ cười ít hơn nước mắt
miễn mình vui…

Bao nhiêu lần đã đứng giữa trăm ngàn con đường dài
lấy lẻ loi ra làm la bàn định hướng
đôi khi thà được chối từ yêu thương để thấy mình không phải sống cuộc đời người khác
cuộc đời mà ai cũng nghĩ là may mắn
ngoại trừ bản thân…

Để một ngày tự cắn chặt môi vì biết rằng mình cần
chút hờn ghen từ một người xa lạ
chút hỏi han khi trượt chân vấp ngã
chút lặng im khi lần đầu than thở…
sao không có người cạnh bên?

Chìa một bàn tay ra và học cách bao dung
cho lòng mình nhiều bình yên như đã
với nắng mưa con người nhiều khi chỉ là sỏi đá
vì có tâm hồn chỉ để dành thời gian chắp vá
quên sống một lần…

Trở về thôi, về dù ước mơ vẫn chưa nhìn rõ được dấu chân
về dù đường còn xa mà yêu thương vẫn chưa chắc chắn
về dù những hoài nghi vẫn buồn hơn nước mắt
về dù ngày mai có lại ra đi lúc trời sao còn đầy trên tóc
về dù không đủ niềm tin…

Bởi không phải ai cũng có một chốn để bao bọc mình trong yên bình

(Giày đỏ)

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người sẽ vui…
có một người đã ngồi nơi đấy đợi trong bóng tối lâu lắm rồi
có một người đã nhiều đêm mơ giấc mơ dưới mái nhà người khác
có một người đã lấy tay mình tựa dưới đầu để ngăn giọt nước mắt
có một người đã ước ao mình không phải là mình trong từng cay đắng
có một người đã biết trước mình sẽ mất mát
ngay từ lúc bắt đầu…

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người nhắm mắt lại thật lâu…
tưởng tượng lại một quãng đời mình đã sống
nhìn hạnh phúc của một người mà trong lòng chỉ muốn khóc
nhìn nụ cười của một người mà cắn răng trong cô độc
nhìn bình yên của một người mà bão giông suốt tháng ngày hằn học
mình sống để làm gì?

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người muốn nằm xuống dù chẳng biết để làm chi…
có quá nhiều niềm tin cần tin nhau nhưng sao chỉ một mình mình được biết
có quá nhiều thương yêu nhưng sao chỉ một mình mình nuối tiếc
có quá nhiều âu lo nhưng sao chỉ một mình mình cần cay nghiệt
có quá nhiều… quá nhiều chờ mong… nhưng sao chỉ một mình mình nhận hết
dù mình cũng xứng đáng được yêu thương?

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người không biết có thể bắt đầu với một người nữa không…
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy một người chờ mình bên ngoài cánh cửa
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy mình thuộc về một người mình cần bày tỏ
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy một người dặn mình đừng tin vào ai nữa
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy mình không cần phải nguyện cầu cho một thương yêu đổ vỡ
mình đã quá nhẫn tâm…

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người đứng nhìn trong lặng câm…
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người biết trái tim mình đã chết cho một quãng đời mình không cần…

4h30 pm 13.2.2013

(Việt Phong)

------

Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
ai bảo rằng chẳng thể nào quên được?
khi thời gian qua và người khác cũng sẽ đến
để yêu thương, tinh khôi và ngốc nghếch ... như lần đầu, khi chưa biết đớn đau.

:)

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Đừng, mẹ ơi !

Mẹ ơi, đừng gọi cho con để nói về những điều ấy nữa. Con sẽ trở về, nhưng làm cầu nối để hàn gắn hay là trái bom nổ tung nóc là điều chẳng bao giờ đoán trước được, bởi ngậm miệng lại và cư xử cho tử tế, đôi khi là điều gì đó  thật quá sức đối với con.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Ngụ ngôn cây xả

Có người kia, rất hay nóng giận, nhưng quyết tâm học hạnh buông xả. Người ấy luôn tự nói với mình không được tức giận, không được thể hiện cảm xúc quá mạnh mẽ khi gặp chuyện trái tai gai mắt (theo góc nhìn và quan điểm của người ấy). Thế là người ấy trồng xả khắp nơi trong nhà mình, trong văn phòng, nơi làm việc, thậm chí luôn luôn cầm theo trong giỏ mình một cây xả nhỏ để luôn nhắc nhở mình, trong mọi hoàn cảnh, hãy luôn luôn ...buông xả.

Những cây xả, tồn tại khắp nơi trong cuộc sống, ám ảnh khắp nơi trong suy nghĩ giúp những chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không tưởng chừng vô cùng hữu ích.

Nhưng, một ngày kia, người ấy bỗng lăn đùng ra chết.

Bác sĩ chuẩn đoán, nguyên nhân cái chết là do kìm nén hay nói cách khác là buông xả ...sai vị trí, thay vì bỏ ra ngoài, thì người đó trồng xả quá nhiều ở trong tâm, tâm lý không thể tự dối lừa tích trữ cảm xúc tiêu cực thêm nữa.


Thế là người đó nổ đùng.

Và chết.

:)

*hít hơi dài* buông xả - buông xả (tự nhiên thấy ghét cay ghét đắng mấy cái từ chó chết này, mình buông bỏ những mỹ từ, mỹ cảm để trở lại con người xấu xa bản chất - lúc này muốn chửi thề bỏ mẹ)










---------------------------------------------------------------------------------------------






(mấy cái note dưới - đọc lại mà thấy tự xấu hổ). Chắc con người mình không thể thay đổi được.






haizz






haizzz






haizzz

























Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Cảm ơn thầy!

-Yêu và chìm đắm trong tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau con ạ, con suy nghĩ lại, mình đã từng yêu chưa?

Lời cuối thầy dạy con trước khi từ biệt, vết thương bao nhiêu năm bỗng chốc lành lặn chỉ sau một câu nói, minh chứng cho sự giác ngộ tuyệt vời về tình yêu ! Nhẹ nhàng và bay bổng, trái tim yêu thương con lại mở ra, như chưa bao giờ có sự sở hữu, phụ thuộc, khổ đau, hay tự ti núp bóng dưới sự tự cao và cái tôi định kiến cố hữu nhân danh "tình yêu" . Con rồi sẽ biết cách đem hạnh phúc đến cho mình, cho người con yêu thương, bằng tất cả sự chân thành mà không bao giờ chìm đắm, cho dù sự chìm đắm ấy là những cảm xúc tích cực hay tiêu cực, thầy ạ !

Cảm ơn thầy, cảm ơn những bài tập và lời khuyên chân thành để con hiểu và thương mình hơn năm cũ rất nhiều!
:)

India, 17.12.2012