Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

6.4.2013

Ngọc nhắn báo tin ba mất.

Lúc 2 giờ 14 phút sáng .

Tôi trở dậy, 

Đi uống nước.

Đi tắm.

Đi giặt đồ.

Đi phơi đồ.

Rất từ tốn và ráo hoảnh, nhẹ nhàng như một thứ gì đó vô hồn lơ lửng trong đêm

3h 24 phút, không còn gì để làm, tôi trở lại giường. 

Nằm xuống, nhìn thẳng lên trần nhà.

Tôi khóc...

Một nửa,

cho nỗi đau của bạn...

Còn một nửa,

cho nỗi sợ trong tôi.




3 nhận xét: