Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Thay đổi

9/12/2012

Chưa bao giờ những nỗi đau và tổn thương lại kéo về cùng một lúc như thế này. Từ gia đình đến tình cảm, từ bạn bè đến công việc, từ lúc mới biết nhận thức thế giới xung quanh đến lúc chẳng muốn nhận thức cái quái gì như lúc này. Những bài tập, chia sẻ và lời khuyên làm mình khóc từ sáng đến tối, làm một vài chuyện điên khùng bản năng. Những lỗi lầm, nỗi sợ dồn dập tấn công trên mọi phương diện cảm xúc.

Nhưng mình không sợ!

Bởi sau những điều ấy, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc từ hướng đông, nhưng từ hướng ngược lại, từ phía tĩnh lặng ngắm nhìn và lắng nghe sẽ có sự thay đổi lớn.

9/12/2012 Ghi dấu trong đời.

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Kolkata



Bình minh trên dãy Himalaya (17.11.2012)
Nhặt lá rơi, đo ánh mặt trời


Vậy là cũng đã hơn một tuần  sống trên đất Ấn Độ rồi, nên bắt đầu từ đâu nhỉ ? hihi, thôi thi nho những gì ấn tượng và đã quan sát và cảm nghiệm và rút ra, dưới góc nhìn của bản thân, một đứa mang trong mình đủ bản chất "tham sân si "  :)

Đặt chân đến Kolkata khoảng 5h30 giờ địa phương, hù, ấn tượng đầu tiên là sao nhiều quạ quá, quạ bay ngợp trời kêu quạc quạc nghe thảm não lắm luôn, cái thứ âm thanh chết chóc đó, cộng với đám đông ồn ào và những ánh mắt dường như là vô hồn gợn lên một cảm giác sờn sợn. Xung quanh nhiều rác, vương vãi, bay vất tứ tung . Ấn tượng đầu tiên về Ấn độ là như thế, chẳng chê, chẳng sợ cũng chẳng vui.  cũng không hẳn là háo hức khám phá ( vì chuyến đi này không phải là du lịch và thời gian ở lại Kolkata cũng chẳng là bao lâu ). Môt chút chùn lòng, không biết vì cái gì và cho cái gì nữa, thế thôi.

Thời gian chùn lòng không được bao lâu thì phải lộn bao tử với pha "nhào lộn" trên đường của bác tài xế taxi. Wao, phai nói là chưa bao giờ được ngồi trên một chiếc xe "điên" đến như thế. Mà hình như ai cũng lái xe kiểu như thế thì phải. Từ sân bay về khách sạn mất khoảng hơn 30p, nhưng tốn hơn 15 phút để cầu nguyện rồi. Huhu, giao thông ở VN mình chả là cái đinh gì so với sự hỗn loạn ở đây nha, taxi nhào lộn, xe bus giành đường, loại xe gì đó giống giống xích lô  lạng lách như xe máy bên mình vậy. Giao thông kẹt một cái là kèn xe inh ỏi, tưởng tượng được không? bác tài không nhúc nhích bánh xe, bực mình đập tay vào còi, và ...giữ nguyên luôn khoảng 2 phút, đau cả đầu, nhưng mà vui phết :) . lạ cái là trong khi mình nhẩm nhẩm cầu nguyện, tay kiếm cái gì chắc chắc cho khỏi văng ra khỏi xe, mặt xanh mày sợ,  run run mà cũng đắc chí  nghĩ ngợi :"chắc lấy được tiền bảo hiểm ngay ngày đầu tiên đến Ấn độ rùi", thì hai lady E va J thản nhiên ngồi ăn ...snack, hình như là ...quen cảnh này rồi, không biết học được từ đâu, sau này hỏi cô mới nói :" ngồi sau xe máy của mày cũng vậy mà " :))))))

Cái nữa là sao mà lắm người đến thế, mà sao mọi sinh hoạt mua bán, ăn ở, tắm rửa, sinh sống, thờ cúng ngay trên hè phố luôn. Dọc nhũng con đường là vô số cửa hàng nhỏ xíu  bán đủ thứ loại hàng hoá (mà đàn ông đứng bán là chủ yếu), am thờ, rồi xen kẽ là lều bạt, giường chiếu, nhà vệ sinh , chỗ tắm giặt, rác thải,bùn đất, ống cống.., tất cả chia nhau từng ô 2m2 một. Con đường từ sân bay về khách sạn là thế, mình hỏi cô Julie, có phải mình đang đi trong khu ổ chuột không?, mình nghe nói Ấn độ rất phân biệt giàu nghèo, một lâu đài tráng lệ có thể xây dựng ngay giữa một khu ổ chuột vòng vây, người nghèo mình thấy rồi, nhưng còn người giàu, họ đâu cả rồi. Cô Esther trả lời, rất bình thản: " hãy nhìn vào người nghèo, và học cách tồn tại "

Mình nghĩ ngợi đôi chút, và xấu hổ...

Ấn tượng về K nữa là coi chừng bị chém :) . Ở đây hình như mua gì cũng phải hỏi giá trước, và trả khoảng 1/3 giá thôi. Hôm bữa từ sân bay về khách sạn, bác tài hét Rs 1000  ( khoảng 400k ), vậy mà hôm sau, từ khách sạn ra sân bay, chỉ mất khoảng Rs 300 , hihi, cũng may giá taxi ở đây rẻ bèo, đỡ tiếc. Mà họ hay thối lộn tiền lắm, T mua thức ăn 3 lần, kiểm tra lại tiền, thối thiếu hai lần, hỏi lại, họ hồn nhiên cười hề hề rồi thôi.

Kolkata một đêm và nửa ngày, ấn tượng hơi hỗn loạn đôi chút, nhưng thú vị và cảm nghiệm sâu hơn về cách mà người ta tồn tại, ở  một đất nước khác, nền văn hoá và sự hình thành nhân cách khác. Thời gian và kinh nghiệm chẳng đủ để nhận xét hay đánh giá, chỉ lướt qua, và cảm nhận...

 tự nhiên thấy Việt Nam mình hồn nhiên quá ...

:)

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

Vu vơ giữa hai đất nước.


Ấn tượng đầu tiên về Malaysia là một đất nước cũng hiện đại, sạch sẽ và nhiều cây xanh, nhưng không hiểu sao cho mình một cảm giác khá buồn và ảm đạm. Không biết vì malaysia đón mình bằng một trận mưa lớn chưa từng thấy, hai tiếng đồng hồ ngồi chờ ở Mc Donal, ngắm đủ thứ màu da kéo vali qua lại, hay vì không khí buồn buồn buổi chiều về khu phố vắng vẻ và ngôi nhà neo người của cô Esther. Quạ đậu nhiều, bay cũng không ít, miệng không ngừng kêu quác quác hay quạc quạc gì đó, cái âm thanh đáng nguyển rủa đó, trời ơi, là buồn ... :)

Cô Esther đón mình bằng chiếc xe nhỏ mà mình nghĩ là chắc gìa hơn số tuổi của cô :) , miệng luôn giải thích : “hôm nay cô mệt, về đến nhà ai làm việc người đó, nếu cô không nói gì, thì đừng có buồn cô nha, có gì cứ để đó, cô khoẻ hẳn nói chuyện”. Mình mừng thầm trong bụng : “hehe, cũng đỡ, nói tiếng Anh mệt thấy bà” haha (thời gian sắp đến phải nói 100% bằng tiếng Anh, đỡ chút nào hay chút đó, hehe). Mà tội cô lắm, già cả, mà lái xe cả đoạn đường dài, rồi gửi xe, đón tàu điện ngầm, chạy cả gần tiếng đến KL central đón mình rồi đi ngược lại về nhà. Mình trẻ, thấy chả sao, nhưng cô già rồi, đi một đoạn đường dài mất sức lắm, tự nhiên thấy thương cô ghê.

Cô esther sống một mình trong căn nhà không nhỏ lắm (nhà gồm 3 phòng), nhưng hai phòng kia đóng cửa ko đụng tới, phòng còn lại là phòng cô ở, em rể cô có ý định cho thuê lại căn nhà đó, nếu cho thuê cô cũng chưa biết sẽ ở đâu, nhưng cô nói “chẳng lo gì, có Chúa sắp xếp hết, chỉ cần cầu nguyện là đủ rồi” nói xong, cười hề hề. Nụ cười rất “hiện đại” ấy dập tắt ngay cái ý định thương cảm đang khởi phát bùng bùng trong lòng mình : “đến cô còn không buồn, thì mày buồn nỗi gì hả ? ”,nói xong, cô lại cười hề hề, dường như sự lạc quan xuất phát từ đâu đó sâu thẳm, nghe cô nói, nhìn cô cười thấy đời con người mới nhẹ làm sao !

Chuyến bay dài bốn tiếng, đáp xuống Kolkata vào một buổi chiều muộn. Sân bay Kolkata sặc mùi thuốc tẩy như những năm 90 của thế kỷ trước. Ấn tượng đầu tiên là sao mà cái gì cũng ..cũ, trầy xước và gỉ sét (nếu bằng sắt)  :). bác hải quan tuy nhìn cũng ... cũ cũ :) , nhưng được cái nở một nụ cười rất ư là ... sang trọng, đón mình vào đất nước hằng ...mong ước, cuối cùng cũng đặt chân đến rồi :).

Bước ra khỏi cửa cách ly, cảm giác đầu tiên là...ngộp. Ôi trời, người đi, rác bốc và quạ bay, tất cả chuyển động vòng vòng, hỗn loạn bắt chóng mặt . 

Hù, Ấn Độ là đây à. Cười một cái rồi kéo va ly đi tiếp.

Dân chơi mà, sợ gì mưa rơi :)

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Nỗi sợ trong tiềm thức




Như dòng điện len lỏi sau gáy, giật đều qua từng tế bào dưới da. Dạ dày kêu inh ỏi và thứ gì đó cứ ào ào chực cổ họng qua miệng để phóng ra ngoài. Mình rùng mình ớn lạnh và liên tục muốn ói, đó là phản ứng rõ rệt của cơ thể trước nỗi sợ ám ảnh suốt một thời gian dài. 

Lý trí đã bỏ qua, đã tha thứ, nhưng đâu đó, những bất ổn và xung đột vẫn còn . Hôm nay, mình chọn cách đối mặt với người ấy, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như là quá sức...

Bởi, có những thứ, thuộc về mình, nhưng không điều khiển được. Dù cố chà lấp và lãng quên, nhưng nó luôn ở đó, đợi bùng lên và không thể kiểm soát. 

Đó chính là những nỗi sợ, trong tiềm thức.

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Có gì buồn hơn là ngồi nghe bố mình chảy nước mắt dặn dò chuyện hậu sự...

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

28.9


       Mưa là điềm cho sự khởi đầu mới tốt lành. 
 Hôm nay, chị mình cưới, và người tốt sẽ luôn gặp điều lành ^_^

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Cám ơn Phật !


Chiếc lá này vô cùng ý nghĩa từ một nơi con hằng ao ước. Tứ động tâm chẳng biết cả đời này con có đến được không. Nhưng xin Người hãy chỉ cho con thấy Người luôn ở trong con!



Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Nếu như thật thà…




Nếu như thật thà… yêu thương thì mình sẽ không cần người ta phải “đáp đền” tình thương yêu của mình. Mình chỉ cần biết mình thương người ta (thật nhiều), rồi thôi, rồi mong cho người ta thật hạnh phúc, lúc nào cũng giữ được nụ cười trong veo trên môi, như thể ngày xưa mới gặp.



Nếu như thật thà… sẻ chia thì mình sẽ chịu khó ngồi nghe người ta nói, hàng giờ, hàng ngày. Nghe những điều cũ kỹ, cứ lặp đi lặp lại, nhưng đó là những điều rất đỗi thiêng liêng, hoặc là những ách tắc trong lòng người ta chưa gỡ được. Nghe như một cách để đồng cảm, để khai thông suối nguồn, để người ta được nhẹ nhàng hơn một chút, để họ thấy không cô đơn và lẻ loi trong một hành trình dài… Với tôi, thì đó cũng là một cách thực tập về hạnh yêu thương (từ bi) của Bụt, Bồ tát. Chư Bụt và Bồ tát cũng với công hạnh ấy mà nét mặt lúc nào cũng an nhiên, dẫu chúng sanh có thầm thì chuyện gì… Bởi chỉ cần ngồi yên nghe đã là một phép mầu mang tên dung chứa, hầu ôm ấp nỗi khổ niềm đau cho người rồi.


Nếu như thật thà… thương, thì khi mình làm một điều gì đó cho ai không bao giờ mình khởi lên ý niệm: “Người ấy sẽ biết ơn mình, sẽ thế này, thế kia… với mình”. Và vì không khởi điều đó nên sẽ không vỡ tan trong nỗi thất vọng (bởi có thể người ta không thế này, thế kia, hoặc người ta không đủ sức để “trả ơn” theo cách mà mình mong chờ). Có rất nhiều người gặp tôi và than thở về điều này, đằng sau nỗi thở than, muộn phiền ấy luôn là hờn trách, giận lẫy… Tại sao mình lại khổ vì thương hoặc vì sự chăm sóc, lo lắng cho một đối tượng nào đó? Vì mình còn mong cầu, vì tình thương của mình không phải là vô điều kiện, vì sự “hy sinh” hay sự hiến tặng kia dù không có một hợp đồng nào cụ thể nhưng sâu xa trong ý niệm của việc làm ấy là có sự tính toán, có cả một xấp hợp đồng mang tên “mong cầu”.


Bụt dạy, khi tâm ta còn mong cầu thì ta còn khổ. Bởi, nếu mong cầu ấy không như ý thì ta sẽ khổ vì “Cầu bất đắc ý”, còn nếu cái ta mong cầu thành tựu thì rồi có lúc nó cũng hoại diệt, rời xa theo quy luật duyên sinh, duyên diệt; lúc đó ta khổ vì “Ái biệt ly”. Có cái nào thuộc về yêu thương xa lìa mà ta không khổ? Thế nên, nếu yêu và thương, thì cũng phải nhận diện nó nằm trong chuỗi vô thường sanh diệt, đến đi như hơi thở, mong manh như gió, thoảng qua và sẽ “về nơi cuối trời”.


Nếu thật thà thương yêu, thì ta sẽ thấy rõ bản chất của tình thương chính là chất liệu của hạnh phúc chứ không phải là khổ đau. Do vậy, bất kỳ cái gì nhân danh tình thương mà gây ra hệ lụy, khổ đau thì thực chất đó không phải là tình thương mà là sự ích kỷ, buộc ràng… Khi lắng nghe con tim, lắng nghe những tiếng vui, tiếng khổ của đời ta sẽ nghe được điều đó, một thanh âm trong lành, chân thật!


Nếu như thật thà… là bạn của nhau thì ta sẽ không đòi hỏi người ta làm gì cho mình cả, và người ta chắc chắn cũng sẽ không đòi hỏi ở mình. Những lời nói, hành động dành cho nhau tự nhiên như là “khát thì uống”, “đói thì ăn” vậy đó. Khi tình bạn (hoặc tình yêu) là chân thành, thật thà thì người ta sẽ biết lắng nghe, biết hành động, biết nghĩ cho nhau, và tất nhiên sẽ làm cho nhau hạnh phúc. Mình đói thì mình ăn, và mình no. Cũng vậy, mình thương yêu thật thà thì mình sẽ làm cho người mình thương hạnh phúc. Một cái làm no bụng, an cái thân; một cái làm no lòng và ấm áp tận trong tâm hồn! Đơn giản thế mà đâu phải ai, bao giờ mình cũng có thể nhận nhìn được điều đó. Mà có khi nhận nhìn được thì có khi do những tập khí thương yêu kiểu thế gian huân tập nhiều đời đã làm mình quên mất trong khi hành xử, nên mình vẫn cứ trách, hờn, mong muốn thế này, thế nọ…


Và… mình khổ, tất nhiên, mình khổ thì làm sao mình có thể tặng cho người thân, thương, bạn bè mình hạnh phúc, bằng an? Và những mối quan hệ đổ vỡ từ đấy, từ những yêu thương ngỡ như thật thà, chân thành nhưng thực chất là những yêu thương mang màu chiếm hữu, chứa đựng bên trong lớp vỏ thương yêu ấy là những mong cầu, những đòi hỏi…


Lưu Đình Long



..............................................................................................................................................


Cám ơn bạn đã gửi cho mình ngay chính lúc này. Để mình tỉnh thức nhận ra rằng khi  yêu thương, mình chẳng thật thà chút nào cả...  trong si đầy tham và sân, mình mong manh nhân ảo quá ...

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Cảm thức


Khóc xong một trận, thấy mắt mình thật trong. Người cho mình khả năng cảm nhận được, không phải doạ cho mình sợ, mà để cho mình hiểu và thương, ngay cả những điều mơ hồ nhất. Cám ơn Mẹ !

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

13.9


Hàng năm, cứ đến ngày này, mình lại cặm cụi đi săm soi từng chậu lan ở góc Phạm Văn Hai - Hoàng Văn Thụ, tìm cho được một chậu ưng ý, để tặng cho người mà mình chưa từng biết mặt. Mình gọi điều ấy, là niềm vui  riêng. 

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Cầu nguyện cuối tháng 7


Tháng 7 Âm -  Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn được đến chốn bình an !

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

The Voice

http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Voice-Celtic-Woman/IWZF9UCO.html

I...
Hear your voice on the wind
And i...
Hear you call out my name
"Listen my child",you stay to me
I am the voice of your history
Be not afraid, come follow me...
Answer my call and i'll set you
Free....
I am the voice in the wind and the pouring rain
I am the voice of your hunger and pain
I am the voice that always is calling you
I am the voice, i will remain...
I am the voice in the fields when the summer's gone
The dance of the leaves when the autumn winds blow
Ne'er do i sleep throughout all the cold winter long
I am the force that in springtime will grow

I am the voice of the past that will always be
Filled with my sorrow and blood in my fields
I am the voice of the future
Bring me your peace...
Bring me your peace, and my wounds
They will heal
I am the voice in the wind and the pouring rain
I am the voice of your hunger and pain
I am the voice that always is calling you
I am the voice...
I am the voice of the past that will always be
I am the voice of your hunger and pain
I am the voice of the future...
I am the voice
I am the voice
I am the voice
I am the voice...



Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Cuối tháng 8

Cuối tháng 8, những cơn mưa Sài Gòn nghịch ngợm thử thách tính kiên nhẫn của lòng người. Cứ rảo qua, rảo lại, rắc rắc những giọt nước trong veo xuống đường rồi nhẹ nhàng biến mất theo cách mà nó xuất hiện. Cũng có khi nó ào tới một cái, ào đi mấy lần cũng chẳng xong, lằng nhà, lằng nhằng, to to nhỏ nhỏ, khó chịu bắt bực mình. 

Những dự định vì thế, cũng thay đổi, theo những ngày mưa.

Cuối tháng 8, hoàn thành một bài viết nhảm về sự thay đổi. Mình viết kiểu như hô khẩu hiệu vì nó hiển nhiên đúng, nhưng bản thân chẳng áp dụng bao nhiêu. Mình tự cười vào cái bản mặt láo láo của mình rồi tự hỏi : " Điều gì làm bản thân mày thực sư thay đổi ?" Chả cần suy nghĩ, chỉ có một câu trả lời duy nhất mà chẳng bao giờ mong nó xảy ra, bởi cái tính vốn yêu quý bản thân quá đáng của mình.

Đó chính là biến cố.

Cuối tháng 8, bạn nói về biến cố trong đời bạn. Mẹ bạn đã mất trong sự nhẹ nhàng và ba bạn đang sống trong s đau đớn. Bạn nói giọng nhẹ nhàng, tưng tửng, như có, như không. Mình cảm được bạn đang tồn tại đâu đó, rất sâu trong cảm nghiệm, về sự sống và cái chết, về triết lý đạo Phật và những điều nên và không nên cho tròn chữ hiếu đạo làm con. 

Mình cúi mặt, muốn khóc, vì mình không bao giờ được như bạn, mình sân si đúng kiểu một con người u muội trong cõi mê của sự tham ái tầm thường này. 

Cuối tháng 8 dương, cũng là giữa tháng 7 âm, con người u muội ấy hay nghĩ về bố mẹ mình. Con người ấy muốn bay về thả mình trong sự nuông chiều dễ dãi được gọi là tình mẫu tử theo cách - rất - riêng của mẹ. Con người ấy muốn ra vườn, di chuyển những chậu lan theo chu kỳ hứng sáng của nó, và nghe bố kể chuyện về tâm tình của mỗi loại lan, về lối sống, tính cách và cách ứng xử với chúng. Bố có bao giờ hỏi và lan cũng có có bao giờ trả lời đâu, nhưng luôn tồn tại chính giữa ấy, một sự giao thoa của sự thấu hiểu và yêu thương một cách kỳ lạ.   

Bố nuôi con của bố lớn lên, như cách mà bố chăm sóc từng câu lan trong vườn vậy.

Cuối tháng 8, con của bố có nhiều biến cố tình cảm. Chàng trai tháng 8 hẹn, chẳng hiểu sao con của bố lại nhận lời gặp. Sau bao nhiêu năm, chàng tháng 8 vẫn lưu số điện thoại con của bố bằng cụm từ rất thân thương " Em của tôi". Con của bố cười khẩy, không biết có bao nhiêu "em của tôi" như vậy hiện diện trong cuộc sống của chàng. Những nickname tồn tại như con dao cùn, dai dẳng, dằn từng vết lên sự nhẫn nhịn, chịu đựng của vợ chàng, nhưng cũng không đủ sắc để cắt bỏ đi những mối quan hệ mập mờ xung quanh. 

Con của bố may mắn tỉnh táo không bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn ấy, nhưng cũng không phủ nhận chuyện này ảnh hưởng đến câu chuyện với chàng trai tháng 12. Không dễ để mở cửa trái tim, bây giờ con của bố  lại phải  loay hoay, vụng về một mình đóng cửa nó lại. Người ta không còn yêu mình nữa, thì làm cho người ta ghét mình vậy. Để người ta không còn tốt với mình, người ta không ưa mình, thì mình cũng dễ ghét người ta hơn, quên càng dễ hơn. Cái lý sự  cùn của những đứa Thiên Yết thường tự làm đau mình bởi những quy tắc và ranh giới yêu ghét rõ ràng bất di bất dịch, sự ngu ngốc ấy, mãi chẳng thay đổi được . Nên lại phải vất vả cố gắng vượt qua, như đã từng làm với chàng trai 17 tháng 4 vài năm về trước...



Cuối tháng 8, cái đầu suy nghĩ mông lung làm cho ngôn từ va vấp, lủng cà lủng cũng, nhảy qua nhảy lại giữa ý tứ và những dấu chấm câu. Vô nguyên tắc, lộn xộn, nông nổi và tối nghĩa. Hình như nguyên nhân chính, là sự ách tắc, ở một nơi nào đó, không phải là cái đầu.

 Mà là trái tim. 


Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Những ô cửa Sài Gòn




Những ô cửa

mở
đóng
chẳng chạm nhau...
cùng chia sẻ
rẻo sáng ngày
và...
cùng nhau
.tự do.
.đơn độc.

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Ngỡ...





Thời gian trôi đi, còn ngày tháng vẫn cứ quay trở lại, để nhắc ta về những thứ đã qua không bao giờ trở lại và những thứ sẽ trở lại nhưng không bao giờ có lần thứ hai.

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Sống ngược lại





Dạo này, smart phone khiến mình siêng FB hơn. Thật tình mà nói, cái trang mạng xã hội này đối với mình hầu như chẳng ý nghĩa gì mấy. Lên xuống, qua lại, những động tác dường như thuần thục nhưng vô nghĩa, đều đặn như một thứ rô bốt vô hồn. Nhưng công bằng mà nói, FB cũng là nơi làm cho mình cảm thấy thoải mái thể hiện mình, nói đúng hơi , là thể hiện đúng những gì mình cần thể hiện và muốn thể hiện. Còn lại, thì cứ giấu nhẹm vào trong, ngồi sau màn hình, xem người khác hỉ n ái ố mà đồng cảm hoặc kín đáo chê cười. Bởi thế, FB đôi khi cũng ức chế những con người hay tự cho mình là “ sâu sắc” ? Mà thực ra, “con người sâu sắc” ấy cũng chỉ là kẻ trốn tránh mình mà thôi, vì những không gian rộng và thoáng hơn như bên blogspot này, cũng chẳng dám miêu tả trực tiếp và trần trụi những gì mình nghĩ. Mình không còn thật một cách hồn nhiên như hồi ở blog yahoo 360 nữa. Mình trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, hay mình đang dần đánh mất khả năng thể hiện mình chân thật giữa đám đông? Mà đôi khi, mình cũng bất lực khi bộc lộ cái ngã của mình qua những dòng nhật ký viết tay, lúc chẳng còn ai là đọc giả. Mình tự che giấu mình, hay mất khả năng giao tiếp với chính MÌNH? Vế nào cũng đúng, và mỉa mai thay, nó bổ trợ qua lại và rất hiệu quả cho nhau. 



Dạo này, mình siêng chụp hình, mình say mê với những tác phẩm được chụp ngẫu nhiên, như một cái chớp mắt thu lại khoảnh khắc của cuộc sống. Mình mải mê chỉnh sửa và ngắm nghía “cái tứ” của mình qua từng bức ảnh, cái mà lúc chụp hình mình không kịp để tâm đến nó. Ừ, thì đẹp, nhưng có một cái gì đó không thực, có một cái gì đó phù phiếm bao phủ cả khuôn hình và cả tác giả của nó nữa. Cảm giác này khá rõ ràng, khi mình vô cùng thất vọng phát hiện cái điện thoại dần hết pin giữa cảnh nước non đẹp nhất Tam cốc, mình sẽ giữ lại khoảnh khắc này bằng cách nào đây??? Rồi mình giật mình tự hỏi : tấm lòng, giác quan, và cảm khái tâm linh của mình đâu hết rồi, tại sao phải cảm nhận lại phụ thuộc vào những lăng kính, qua những tấm ảnh, cảm xúc và  thậm chí là quan điểm của người khác? Tại sao không là chính mình, ngay chính tại lúc này, khi mà mình đang có đầy đủ điều kiện và năng lực để cảm nhận điều đó một cách chân thật nhất. Phải chăng, mình đang cố chứng tỏ mình thông qua lăng kính của người khác, mà chẳng để tâm, lãng quên đi MÌNH mới cần phải quan tâm và cảm thụ  MÌNH nhất?



Dạo này mình đi nhiều, gần có, xa có. Ngay trong chính cái thành phố quái đản này, mình cũng không ngừng di chuyển. Ngay cả khi cái thân xác này dừng lại, thì cái đầu này, cái tâm này cũng xáo trộn không yên. Có những sự thay đổi mình không bắt kịp nhịp của nó, nên mình cứ phải thở gấp và chạy theo, hối hả, điên khùng. Chạy là bởi vì mình cho rằng nên chạy và phải chạy, mình chẳng hỏi và cũng ngại hỏi chính MÌNH vì sao phải chạy như thế, và nên chạy về đâu? Mình ngại đối thoại với MÌNH, mình sợ thú nhận với MÌNH điều mà mình luôn cố gắng trốn tránh và che lấp, mình sợ MÌNH làm khó mình, bắt mình phải thức dậy và bước ra khu vườn của sự ngủ quên trong ảo tưởng . Đến khi mình trở nên trống rỗng, vô nghĩa và nhận thấy thật sự cần MÌNH thì mới chợt nhận ra mình đã bỏ lại MÌNH, đánh rơi MÌNH bơ vơ đâu đó mất rồi... 



còn gì buồn hơn là khi người ta đánh mất khả năng giao tiếp, lãng quên và thất lạc chính MÌNH?...


MÌNH ơi, đừng thay đổi, đừng di chuyển và đừng đánh mất, chờ mình NGƯỢC LẠI! 

























Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Cái chết

mai mốt chết đi, mình muốn được hoả thiêu và quăng tro xuống hồ Tuyền Lâm, cho thân tâm mình thanh lặng theo mặt nước và tiếng chuông chùa. Mình cũng sẽ dặn nhà mình không cần thờ phụng nhang khói chi cho phức tạp, chỉ cần vô facebook, phần ảnh đại diện, lấy tấm nào cũng được (tấm nào mình cũng thích) rửa khổ nhỏ nhỏ thôi, khoảng 9-12 gì đó, lồng vào khung ảnh handmade đơn giản, để vào một góc nào đó hơi cao cao, sạch sẽ, sáng mát trong nhà, bên cạnh đặt một chén mạ non, lúc nào cũng xanh tươi và thơm dịu dàng là được rồi. Thế là ổn cho một sự ra đi thanh thản, cho dù cái chết có đến khi nào và bằng cách nào đi chăng nữa.


Hôm nay, thức dậy với nụ cười và lời yêu thương từ người khác, không hiểu sao mình nghĩ đến cái chết, một cái chết nhẹ nhàng, như mĩm cười từ trong tâm...


Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Ngụ ngôn 10/7

Ngày xưa, cây lúa không như bây giờ. Khi trổ bông, hạt nào hạt ấy to bằng cái chén. Lúa chín thì tự lăn về nha. Người ta không cần ra đồng gặt hái, chỉ việc ở nhà quét trước sạch sẽ để đón lúa về. Năm nọ, có cô gái làm biếng không chịu dọn nhà. Lúa về chất đống ở ngoài cửa, nhao nhao hối cô dọn dẹp. Cô bực tức lấy cán chổi ra đánh lúa tan tành. Từ đó lúa giận, không tự về nữa. Hạt lúa bị cô gái đánh bể nát, nên mãi về sau, hạt nào hạt nấy nhỏ xíu xìu xiu...

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

An nghỉ nha mày ...





Gần một năm chăm sóc, dù tao hay bực dọc với mày mỗi khi cho ăn, vì mày hay cắn chết mấy con cá khác, không con nào sống được lâu với mày cả, nhưng tao thương mày lắm. Tao chẳng biết lý do mày chết, nhưng tao nghĩ cũng đã chăm sóc mày tốt rồi, mày đừng trách tao nha. Tao chôn mày dưới gốc tay Phật, tính cắm cho mày cây nhan mà tìm mãi không được cái hộp quẹt. Thôi thì, mong mày an nghỉ. Vĩnh biệt mày, vĩnh biệt tình yêu của tao.

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Xin lỗi

“Nguyên tắc để tạo nên giá trị, nhưng giá trị cốt lõi của con người lại là yêu thương, và trên hết, khi yêu thương thật sự, người ta có thế xoá bỏ mọi nguyên tắc”.


Mình chợt nghĩ thế, khi bất giác ngước lên bức tường phía bên trái của quán, một trạng thái rơi vào đâu đó, không kiểm soát được, như những giọt nước mắt mà người ta đã phải trả giá vài giờ trước đó. Khi dám ảnh hưởng đến cái - gọi – là – nguyên - tắc sống của mình. Với vội bóp, đặt tờ 50k lên bàn rồi vội vã rời khỏi quán. Mình chỉ muốn gặp ngay người đó để nói lời xin lỗi.


Mình xin lỗi, không phải vì mắng nhầm người ta. Mình xin lỗi vì mình chỉ biết nghĩ đến bản thân, chỉ biết thiệt thòi cho mình, tủi thân cho mình mà không nghĩ được sâu xa vì sao người ta lại làm điều ấy, dẫu biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ bỏ qua?


Mình xin lỗi vì mình có thiệt thòi một chút, thì cũng có đáng gì đâu, và tại sao cứ dùng sự ích kỷ nhỏ nhen của mình để so sánh với sự hi sinh, nhẫn nhục chịu đựng vĩ đại ấy. Mình đã không giúp được thì thôi, tại sao con đâm thủng cái phao cuối cùng người ta vớ lấy - là mình ?


Lời xin lỗi được nói ra muộn màng ấy, lại làm người ta khóc thêm lần nữa, lại càng cảm nhận rõ sự tổn thương mà người ta đang phải gánh chịu. Thấy mình quá nhỏ bé và xấu hổ trước sự hi sinh và tình yêu lớn của người ta. Thôi thì cứ tiếp tục, được ngày nào, hay ngày đó vậy. Dẫu có nghĩ rằng đang bị thiệt thòi, thì sự thiệt thòi để tạo nên tình yêu thương, có ích cho cuộc sống của một người khác đang rất cần sự giúp đỡ, thì cũng đáng mà!

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012


Hôm nay, thấy thật vui khi phóng cọ tô rất tự nhiên, nhanh nhảu đoản theo đúng cái bản chất lười biếng và cẩu thả, chả cần phải suy nghĩ gì để tạo ra mấy cái ông thần đồng bóng, bá đạo này.

Nhưng cũng kịp hờn dỗi đôi chút khi nghĩ về cái chuyện " mua rau " hôm nọ, khi vì nó mà trái tim mình sứt mẻ một chút, thẹo thọ một chút như vầy nè :



Rồi mình tự nhủ lỗi chẳng phải của người bán, chẳng phải của người mua. Chỉ tại CON SÂU thôi, nó lầm lì, bền bỉ và siêng năng ăn mất bó rau của mình. Trong tình cảm, CON SÂU, có lẽ là những cái TÔI, hay một kẻ THỨ BA nào đó, hay cả Hai, cả Ba, ai mà biết được. Nhưng đã quăng bó rau, rồi thì sẽ không nói về nó nữa.


Nhưng tội cái mình cứ tổn thương trước tình yêu hoài, mình hông đủ can đảm mà cũng chẳng có cảm xúc để nhận tình cảm của người khác nữa. Nên mong "người khác" hiểu cho, và để cho mình yên .



"Bạn hông có cái gì hết, người ta mang đến, rồi mang đi, thì có gì là thiếu công bằng đâu, còn ngồi đó mà uất với hận?" - đi nhà thờ nghe Cha giảng thế, mà còn hơn thế nữa, chỉ có điều đầu óc cục mịch, hông nhớ hết, nhưng đủ để bừng ra sau những cảm giác mê tỉnh nửa chừng, mình thấy muốn cười, muốn bay hẳn ra, như vầy nè:


Hôm nay, có an, có khuấy, có yên và cũng có vui . Không - cần - phải - tô, nên nó rất Trọn vẹn !


Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Tức giận như thế nào cho đúng ?


"Thần Nông: Sự hung dữ của Thần Nông không nằm ở khoản bạo lực mà là ở lời nói. Nói câu nào câu đó có ẩn ý gấp 10 lần bên trong nếu suy nghĩ kĩ. Bọ cạp có làm gì đâu trừ khi chọc tới nó, nó chích cho lại còn la làng ah. Dù ở dạng số ít, một Thần Nông cũng rất đáng sợ."

Hối hận về những gì mình viết, mình nói và mình làm trong những ngày qua vì nó làm mất hình tượng của mình quá, bộc lộ quá rõ cái bản chất xấu vốn đã cố gắng kiềm nén và thay đổi. Nhưng mình sẽ không xin lỗi cái người bị tổn thương đâu, vì chẳng ý nghĩa gì, khi nói lời xin lỗi chỉ để cứu rỗi hình ảnh của mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Mà cần gì phải để ý đến cảm giác của một người không coi trọng cảm xúc và tình cảm của mình chứ ? Khỉ thật, mai mốt rút kinh nghiệm, lúc tức lên, chỉ làm như thế này :






để giữ cái gọi là hình ảnh (giả tạo) :P

Nói mỉa mai mát mẻ thế, nhưng thật tâm mình muốn bỏ cái tính cuồng này đi.
Mình giận lên, làm nhiều người buồn quá, mà mình cũng có vui gì đâu...

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Mua rau

Nếu mua nhầm một bó rau hư. Thì tốt nhất nên vứt vào sọt rác. Đừng hơi đâu chạy ra chợ mà lý sự hơn thiệt với người bán, nếu họ có lương tâm nghề nghiệp thì sẽ không bán rau đểu cho bạn đâu.

Nếu mua nhầm một bó rau hư. Thì tốt nhất nên vứt vào sọt rác. Đừng hơi đâu chạy ra chợ mà lý sự hơn thiệt với người bán, nếu họ có lương tâm, thì sẽ không bán rau đểu cho bạn đâu, có thể bạn làm hư nó trên đường mang về nhà.

Dù bạn có ngàn lần tự hỏi, người bán có lương tâm hay không, thì bạn cũng đã mua phải một bó rau hư rồi. Tốt nhất, nên vứt vào sọt rác. Không đáng tốn thêm tâm sức gì cho bó rau hư ấy nữa. Bởi vì, nó có giá trị rất nhỏ, so với túi tiền của bạn.

Chuyện tình cảm cũng vậy!

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Chấp nhận kết quả nhưng phải biết cái nút thắt ở đâu, thì mới thả trôi được cái mớ lùng bùng điên khùng trong đầu mình. Hôm trước, nói chuyện với bạn dưới mưa, ngẫm lại thấy buồn vô hạn. Muốn nói chuyện với một người, một lần thật đàng hoàng chứ không bằng những tin nhắn đầy ức chế nữa. Một lần rồi thôi, không bao giờ nói nữa, không bao giờ quan tâm nữa, như chưa bao giờ tồn tại.

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Hạnh phúc

Làm sao để nhận ra một người hạnh phúc ?


Miệng cười, mắt long lanh
và họ nói : "Tôi sống trọn cho cuộc đời này !".

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Rong


Hãy nhìn hai người phụ nữ bán vé số dạo trong ảnh 




Và có bao giờ bạn tự hỏi, những người bán rong, tại sao tuỳ đặc trưng “ ngành nghề" người ta lại có “ hệ thống nhận diện” giống nhau đến  như vậy?

Đặt thêm cục gạch nữa, hôm nào rảnh viết về hội xe đạp bán rau, áo bộ đội miền Bắc; hội tàu hủ nón lá, áo sơ mi sờn quê lũ Quảng Nam và hội hủ tíu Gõ (bây giờ ít gõ rồi) từ đủ mọi miền đất nước . Về nghề nghiệp của họ nơi đất khách, để hiểu thêm về cuộc sống của những hoạt náo rao, đã âm thầm tạo nên vẻ đẹp riêng, rất đặc trưng cho đời sống những con hẻm Sài thành.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Tâm linh

Hôm qua, mình hân hoan chia sẻ bình an của mình cho hai người mình yêu quý

Cái này tặng Tún


Còn cái này đã thuộc về Đức


 Tâm linh không hẳn chỉ là tôn giáo mà là cả một môn khoa học về sự hoà hợp trong vũ trụ. 
Và cầu nguyện, không hẳn để mong cầu, để giữ cho tâm mình luôn nghĩ về những điều tốt đẹp.

(Đặt cục gạch ở đây, mai mốt viết về tâm linh, dưới góc nhìn lạ lẫm, quen lạ, nửa vời, trên con đường đi tìm sự minh triết ) 

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Ý nghĩa cuộc sống

Nãy, ra nhà sách, chọn bé này, phóng cọ tô tô phết phết, vừa phết vừa giỡn, nói nói cười cười, bạn hiền, tri kỷ sao mà thoải mái ghê! Vẽ xong, nhìn lại thấy sao mà nó giống mình quá rồi phá lên cười thật to, thấy mình như con bé này, xấu xí, láu cá, bá đạo, nhưng được cái đáng  yêu, và nhiều người thương mến, tin tưởng.

"Em trở thành người có ý nghĩa, đơn giản, dễ dàng và tự nhiên như là đã có sẵn một trái tim nhân hậu", chị nói về mình như thế. Mình cũng tin thế. 

Và mục đich đời mình cũng thế thôi, đầu thoáng, tim đầy và tâm an.  Để luôn cười rạng rỡ, vô tư với cái gọi là " ý nghĩa cuộc sống", như cô bé này vậy.


Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Nỗi sợ


Có những nỗi sợ rất vớ vẩn, như là giấy, chỉ cần nói " tao sẵn sàng đối mặt rồi" thì nó sẽ hoảng sợ và gió thổi bay ngay. 

Có những nỗi sợ kiên định hơn chút nữa, như là bức tường, chỉ cần nhảy cái là vượt qua, mình quay lại và cười khinh khỉnh : " ồ, chỉ có thế thôi à, vậy mà mình cũng sợ". 

Nhưng cũng có những nỗi sợ như núi vậy, nó là sự kết hợp của những nỗi đau, sự thiếu lòng tin và định kiến từ những kinh nghiệm tiêu cực. Đôi khi, người ta nhầm lẫn nó với hai nỗi sợ trên, nên người ta hay "tưởng" mình đã vượt qua rồi, nhưng khi đối diện lại (mà rất hay phải đối diện lại vì nó tồn tại ngay trong cách ứng xử của họ chứ có hề mất đi đâu), họ thấy nó ngày càng cao hơn và càng khó khăn hơn...

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

khoái !


Khoái đi đâu về đầu ngõ, chạy xe máy bằng một tay, tay kia gỡ nón bảo hiểm, treo cộp một cái lên tay lái, rồi chạy nhanh nhanh một chút, cho gió lùa vào tóc, bay bay ...

Khoái kéo cửa một cái rầm, thò tay khóa thật nhanh, bấm chuông cửa nhiều lần, rồi chạy thật nhanh, cua vèo ra đầu ngõ. Miệng cười đểu nghĩ về cái mặt nào đó tẽn tò chạy xuống.

Khoái giỡn theo cách chửi qua chửi lại một cách tung hứng và điêu luyện, với ai đó không quýnh giá mình này nọ. Theo kiểu rất bình dân mà cũng rất thông... manh. Sướng trí mà cũng sướng miệng nữa.

Khoái đi bộ trên vỉa hè lót gạch, mắt chăm chăm đếm hai vạch, hai vạch rồi bước qua đều đều. Thấy mình như bước về hồi đi học, có cái lon, đá từ nhà đến trường, cất lại, rồi đá từ trường về nhà. Chả ngóc mặt lên nổi, nhưng vui .

Khoái nằm ườn ra, sai con nhỏ em làm cái này cái nọ, nhõng nhẽo cái này cái kia. Chỉ tại hôm nay chị buồn, hôm nay chị mệt.

Khoái coi phim " Quán cà phê Hoàng tử" rồi cười hí hí, ao ước sẽ yêu thương ai đó, giỡn với ai đó theo kiểu  hai thằng bạn thân như cặp đôi hài hước trong phim.

Khoái hỏi người này người nọ trong nhà có yêu thương mình không, rồi năn nỉ họ nói là có đi,có đi, nói xạo cũng được mà.  Ai cũng nói là "thương mình là xạo", nhưng mà ai cũng vui .

Khoái hỏi người này người kia thích ăn gì mình nấu. Thích người ta nói món gì cũng được, rồi mình nấu toàn món mình thích. 

Khoái bật Yan tivi vào sáng thứ bảy, mở nhạc to thật là to, thấy mình siêng thật là siêng và bắt đầu dọn dẹp.

Khoái chạy ngang qua 32A Trương Định, ngó vào một cái, nhớ nhớ một cái. Rồi chạy vèo qua, dừng lại cách đó mấy chục mét, mua một bó hồng, đem đến nhà cô Hoa, cắm vào bình rồi ngoắt đít về, nghe tiếng xuýt xoa sau lưng. Thích !

Khoái cắt cắt, dán dán, sáng sáng, tạo tạo, rồi quăng thẳng sản phẩm vào thùng rác từ khoảng cách rất xa.  vì lúc đó luôn thoải mái nghĩ rằng còn bột, còn hồ, còn giấy, còn vui thì làm lại lúc nào chẳng được. Giá như trong mọi việc, quăng bỏ mọi nỗ lực cố gắng và bắt đầu lại một cách nhẹ nhàng như vậy thì tốt quá.

Khoái câu nói của ai đó nghe được ở đâu đó  : "Không sợ thất bại, chỉ sợ từ bỏ", khoái cái thói vô trách nhiệm với cảm xúc của chính mình, đã chọn yêu thương  để bước đi cho đến hết con đường, cho dù cuối cùng, chắc chắn cũng...chia tay. Dù sao cũng đã tận rồi không hối tiếc nữa :)


Dù xấu dù tốt, hay xấu tốt lẫn lộn, vẫn khoái tất cả những gì thuộc về mình. Chỉ GHÉT mỗi cái TÔI , lớn ơi là LỚN !