Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

...









Tại sao mình chụp những nụ cười mà trong lòng thấy ... buồn thế nhỉ?
Có phải chăng mình cứ bị ám ảnh hòai bởi hai chữ "tội nghiệp" ? khi trong chính thời khắc ấy, cảm nhận rõ ràng các em đang rất hồn nhiên, yêu đời qua nụ cười trong trẻo và những hành động ngộ nghĩnh rất trẻ thơ...? .
Để làm gì khi tự làm khó mình , cứ đi tìm một thứ cảm giác không cần thiết vì " tình nguyện là phải như thế" để rồi nặng lòng suy nghĩ , mà không mở lòng tự do cảm nhận niềm vui...tự nhiên và nhẹ nhàng, như cách mà nó đến ?
Thế mới biết vui cùng niềm vui hay đau cùng nỗi đau của người khác quả thật rất khó khăn vì sự đồng cảm không phải lúc nào cũng đến đúng thời điểm ...
(Lần sau cố gắng " tóm" lại khỏanh khắc theo đúng bản chất thực của nó chứ không chụp những điều mình nghĩ nữa , nhé ^^ ) ...








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét