Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

Gío ngược - Bình thường và bất thường ...


1.Gió ngược ...


Nóng nực,

Bực mình,


Cái quạt máy quay hết công suất không thể dịu đi sự bực tức khi cứ phà cái hết hơi nóng này đến hơi nóng khác vào người .


Chán ngấy sự Giả tạo!


Thế là phóng xe ra đường ....đi tìm gió.


Gió Sài Gòn lười biếng đứng lặng để cái nóng vần vũ quanh mình.


Khỉ thật! Thế là tự lừa cảm giác của mình bằng cách phóng xe qua những con đường vắng vẻ, đầy cây xanh , chuyển động thật nhanh tìm cho mình một cơn ..." gió ngược " , tự cảm thấy dịu lặng và hả hê đôi chút... Ừ, thì mát . ... Dạo này, tự nhiên muốn tìm được một " cơn gío ngược ", muốn chạy khỏi sự giả dối này để tìm một sự " giả dối" ( có lợi ) khác, rồi sau đó tự hả hê, tự bào chữa, tự sung sướng rằng " mình đã làm được" . Nhưng cái lương tâm nó không cho phép, nó bảo mình cứ đứng trơ ra đó . "Không gặp gỡ, không ồn ào, không tiếp xúc ,không tiệc tùng, như thế sẽ an tòan."


Bất thường chăng?


2.Bất thường...


Hôm nọ, coi một bộ phim Mỹ nói về một thằng bé có trí thông minh tuyệt vời cứ nghĩ mình đến từ Sao Hỏa. Nó nghĩ nó thuộc về một thế giới khác, khác xa với cái thế giới này và thường xuyên ngồi mơ mộng về " ngày trở về" sau khi đã hòan thành hết " nhiệm vụ được giao" ở trái đất. Nó tin vào điều đó mãnh liệt đến nỗi mình cứ hồi hộp chờ đến hết phim xem có cái tàu vũ trụ nào đến đón nó đi hay không mặc dù bác sĩ " trái đất" khẳng định 100% rằng nó bị bệnh Tâm thần phân liệt cần phải chữa gấp. Mọi nỗ lực cố gắng đưa nó về cuộc sống " bình thường" gần như là ...vô vọng khi nó cứ canh cánh trong lòng :


- Giống người khác thì có tốt không ?


Và chỉ " giả bộ" giống bình thương để được ... an tòan và không bị chỉ trích. Nó hạnh phúc với " sứ mạng" của nó và lặng lẽ phát minh ra bao điều lung linh tuyệt diệu. Vẫn luôn nuôi trong mình một niềm tin mãnh liệt rằng : nó là bình thường , còn cả thế giới đều bất thường . ....


- Có ai có vấn đề mà tự nhận là mình có vấn đề đâu ?


Có ít nhất hai người cùng nói câu này với mình trong giai đọan này . Tự nhiên cảm thấy phân vân , mình bất thường hay bình thường như mình vẫn nghĩ, chả biết nữa , vì :


- Có ai có vấn đề mà tự nhận là mình có vấn đề đâu ?


Dạo này không thích gặp ai, ngay cả những người thân quen và an tòan nhất . Tự nhiên muốn rúc vào thế giới riêng của mình . Đi làm về, đi chợ, nấu cơm, ăn cơm, dọn dẹp, đi nhà sách, đi siêu thị, tất cả đều một mình và cảm thấy an tòan , dễ chịu với cái khỏang không giới hạn mà mình vạch ra đó. Hạn chế đến hơn 70% các cuộc hẹn, với bạn bè, họ hàng , người thân để " tận hưởng cái thế giới riêng " và được mọi người...ưu ái nhận xét là " bất thường ". ( vì bình thường là phải mừng rỡ tham gia mọi cuộc vui )


Công việc dạo này gặp áp lực nhiều, sếp cũng trọng dụng nhưng sao thấy cần phải đề phòng nhiều quá, trong công ty tất cả mọi người đều cười giả lả khi ai đó thành công, và giả ...lơ nhau khi aii kia thất bại. Công việc IYC thì gặp nhiều khó khăn, mọi việc ngày càng rơi ra khỏi tầm tay, thóat khỏi tầm kiểm sóat, quan tâm thì mang tiếng là " lạm quyền", không quan tâm thì bị nói là " mang con bỏ chợ", tiến thóai lưỡng nan, rồi xuất hiện hai trạng thái : một là xét nét, đề phòng. Hai là : nóng nảy, bột chộp, quyết định vội vàng, ăn nói vội vã , dù chỉ nói cũng gây tổn thương người đối diện, khỉ thật! chả muốn thế chút nào.


Có ai đó nói mình giống bố, uh, giống thật . Mình nóng, nóng như Hỏa diệm sơn, nhưng dạo này, tự dưng thấy "dịu" hẳn. Mình dùng những khỏang trống một mình, để tự dặn lòng là dẹp bỏ những cái tôi ích kỷ đi, hãy tin vào những điều mình thấy và cảm nhận, đừng để những lời xì xầm ảnh hưởng đến tâm trạng và những điều mình cảm nhận được về bất kỳ một ai đó, để dọn mình sạch sẽ, để nụ cười nở trên môi luôn là thật lòng với người đối diện khi đã dẹp hết sân si . Mình không cần phải giống người khác, không cần phải " giống bình thường " khi có chuyện phải tìm đến ai đó, hay khóc bù lu bù loa kể cho cả thế giới biết rằng " mình có chuyện", mình cần một khỏang trống để cảm giác...an tòan, để dẹp bỏ và tươi mới .


Giống như cậu bé kia, mình nghĩ mình bình thường, mình vui và làm được rất nhiều việc cho " cái thế giới riêng của mình", và thật sự thấy tâm thanh thản khi ...trở lại với " cộng đồng " nếu nó đừng có quá nhìn chăm chăm vào mình và phán : " bất thường !" . Có bất thường không nhỉ ? "Chỉ bất thường khi mình quanh quẩn với cái " thế giới riêng" quá nhiều" - Người " bình thường" nói thế , phải xem lại thôi .... Ngủ lâu rồi thì phải ...


3. Bình thường ...


Ê, xe búyttttttt, Tui muốn về Miền Tây...


Cơn gió ngược mang qua đầu đủ thứ luồng suy nghĩ, bỗng bị cắt ngang khi đâu đó vang lên giọng nói ồm ồm, hổn hển lúc hụt lúc tròn của một ông lão hút một ngày gần hai gói thuốc : " xe búyttt, tui muốn về miền Tây ..."


Cái vali nhựa đưa thẳng lên đầu, hai chân cuống víu vào nhau .


Chạy !


Chạy, cà nhắt...


cà nhắt...


Rồi ...thở,


rồi dừng,


rồi chạy ,


rồi ...thở...


Mệt Đuối...


Rồi ...đứng ...nhìn theo, nuối tiếc !!! Hình như chuyến cuối cùng , gần 8 rưỡi tối ...


- " Bác ơi, lên con chở bác một đọan cho kịp xe " - Ông lão mừng húm : " Cám ơn cô " - Tui lên nuôi bà nhà nằm bệnh viện Bình Dân , nhà có việc phải về quê gấp. Tui đón xe buýt về bến xe miền Tây , Đợi lâu quá, tui mệt, ngủ hồi nào không hay, lúc tỉnh dậy thì thấy bóng nó lướt qua, may có cô , chứ sao tui chạy theo kịp....


-Tui muốn về miền Tây ... Tăng ga, chạy băng băng vượt bao xe khác , đua cùng búyt đến trạm tiếp theo, chưa kịp nhìn người ngồi sau tròn méo thế nào, chỉ cảm nhận sự hồn hậu , tự nhiên vui từ những điều " bình thường ...lạ "... trời bắt đầu có gió ... gió thật và mát thật ... Cười và bấm : " em ơi, cà phê Hàn thuyên nhé ...." "


Người bất thường" cũng cần được ...chia sẻ.... :)


Sài Gòn nóng, chờ đợi một cơn mưa .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét