Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Hôm nay, mình sống hay chỉ tồn tại ???

Hôm nay, đi uống cà phê với sếp cũ, “sếp cũ” gọi thêm “sếp cũ hơn” đến Bud đề cả ba cùng “tọa đàm”, sếp cũ ăn mặt bóng bẩy trang điểm đậm đà đến trước , sếp cũ hơn sực nức nước hoa, tay cầm laptop lả lướt đến sau . Cả hai huyên thuyên “nổ” từ trên trời xuống, mình nhìn người này, cười một cái, nhìn người kia, cười một cái , rồi lại nhìn sang người này , cười, qua người kia, cười....cả mấy chục “cái cười”. Kịch làm sao! . Công nhận, dạo này có duyên với các sếp, mà duyên này có được là do “các sếp” cố tình tạo ra do một lần dại miệng khoe có quen vài người “ rất ngộ”. Haizzz ....

Hôm nay, nói chuyện với bạn về tình yêu cực đoan, về sự chiếm hữu và bất chấp. Nếu muốn giành một cái gì đó với người “ cực đoan” thì mình phải ..trở nên tương tác với họ nghĩa là trở thành cực đoan một cách vô thức dù có muốn hay không . Như lời chị nói, chiến tranh bởi thế mà ra . Mình không muốn “ chiến”, chỉ muốn “an” trong cái thế giới của mình, nên mình cứ yêu theo cách của mình thôi, tôi không cực đoan – tôi không tương tác với bạn nghĩa là không chiến tranh,... nếu tình yêu của bạn mang tốt lành đến với người bạn yêu, thì bạn có quyền hưởng thành quả từ nó – cho dù bạn yêu theo cách nào đi chăng nữa, thế nhé...

Hôm nay, đọc được câu “ trạng thái” rất có ý nghĩa của em, cái đó Osho gọi là “ trưởng thành” đó em à, chị cũng đang đi tìm nó. Có lúc thấy nó thật gần, thật dễ nắm bắt, nhưng đôi như nó đánh lừa mình như ảo giác đánh lừa người ta trên sa mạc, khát nước thì nhìn đâu cũng thấy ốc đảo ^^. Chị nhớ, có lần chị nói với em về sự “quăng bỏ” và “bắt lấy nó” . Lúc đó chị thấy mình an, bây giờ cũng vậy, nhưng trong lòng không “ trống” để thấy mình “ tĩnh” nữa. An do không có “không gian” để “ động” chỉ là “sự an” giả tạo thôi, phải không em ?

Hôm nay, bóng gió với chị về việc ‘muốn rút”, không biết chị hiểu không, chỉ đưa cùi chỏ vô mặt mình rồi cả hai cười giòn...chỉ vậy thôi, cũng đủ yêu, đủ thương , đủ lấp đi cái khỏang trống lúc này và thôi không còn nghĩ đến nó nữa .

Hôm nay, đi ăn “chùa” bên công ty chị, tự nhiên thấy thương chị, thương chị Vân chẳng vì lý do gì cả, chỉ nghĩ thương là thương, tình cảm đến đơn giản như canh bí nhưng lại đậm như cá cơm rim, hihihi. Bữa trưa ngon lắm, cảm ơn hai chị ! ^^

Hôm nay, đứng chờ đèn đỏ, ngó lên trời, thấy đàn chim bay qua, tóm gọn cái cây cao thiệt là cao, ồn ã líu lo . Thấy vui , chả hiểu vì sao vui, chắc tại vì đàn chim bay nhanh quá , đậu nhanh quá, và mấy con đằng sau chẳng biết bay đi đâu cứ cắm đầu cắm cổ bay theo con trước rồi ...tông nhau rầm rầm khi đột ngột dừng lại, thấy dốt dốt, nghĩ mà thấy vui ^^ . Tự nhiên nó thế, con chim nó thế, ko tính tóan và phiền muộn, cứ bay , bay một cách tự do, rồi đậu rồi bay, sướng biết bao nhiêu ...^^

Hôm nay, offline sớm, bật ti vi,chợt nhớ đến một người, ngày nào cũng coi cái kênh đó, chưởi cái phim đó nhưng cứ đến giờ đó, lại cứ bấm kênh đó, lại lầm rầm ngồi chưởi ...diễn viên xấu ...^^ cái vòng tuần hòan quen thuộc đến nỗi thỉnh thỏang em bực mình tắt luôn cái TV cho đỡ ồn ào và quay sang ...chọc lét . không hiểu sao chị cứ ngồi trên giường, bắt em nấu mì gói mà em cứ ngoan ngõan pha thêm cho chị ly sữa ? Rồi chị uống ngon lành trong khi em đứng ...trực đem ly đi rửa vì biết chị chả bao giờ làm chuyện đó . Có phải em nợ chị không??? Hay là em bị chị “ dụ” khi đều đặn mỗi tuần chị đều làm bánh cho em J, hay những câu chuyện chị kể có sức hút thần kỳ, và sự quan tâm của chị làm em thật sự cảm thấy ấm áp ??? Chả biết, chỉ thấy mỗi khi em về nhà thì sẽ ghé phòng chị đầu tiên , nhiều khi chỉ để nhìn thấy chị là cũng ok rồi, cũng chả cần phải chào hỏi ... Chị em là thế đấy ^^

Hôm nay lại bị bà chủ nhà hết chưởi khéo rồi chưởi thẳng , nào là sao hôm nay về nhà sớm vậy, sao để cửa dập mà ko chèn nó lại, sao không đổ rác, sao không gấp cái áo mưa phơi trên sân thượng vào.... cứ như là bị theo dõi và tố giác vậy, nhức đầu . Rồi kết luận : “ sao tao chưởi mày hòai mà mày không dọn đi ?” – “ thích ở nhà cô ba, thơm mùi bánh tráng và ...nghe chưởi cho giống ...gia đình” - “tao để dành cho mày cái đùi vịt quay với chén xôi vò dưới bếp, xuống lấy đem lên phòng ăn đi , đừng nói là tao cho nha, tụi nó phân bì” ^^ . Chưởi cứ chưởi , tật chưởi sao cũng là tật, bình thường “thiên hạ thái bình “ ai cũng “ chuẩn” nên không cần “ chưởi” , mình về nhà thế nào cũng “ồn ào” cả lên, thế mà vui vì chưởi là thương vì thương nên chưởi, cô Ba hỉ ^^ .

Hôm nay đạt được một số thỏa thuận với mẹ và thỏa mãn một số ấm ức với dì, vui! J Hôm nay không ngủ được, ngồi viết linh tinh, đọc lại thấy dở tệ, dở như cái tâm trạng lúc này, vui ko ra vui, buồn ko ra buồn , vừa nặng vừa nhẹ , không bất mãn cũng chả thỏa mãn .

Haizzz Hôm nay mình sống hay chỉ tồn tại ???

Chả biết luôn.

Nhảm.

2 nhận xét:

  1. Biết đầy đủ những trò mình làm trong ngày, thế là sống rồi đấy chị. Mỗi thứ chị trải qua đều có những cảm nhận riêng, những cảm xúc, những trải nghiệm, yêu ghét, thật thà, chân chất, giả tạo. Sống là một mớ cảm xúc hỗn độn như tô bún hôm qua chị kể thôi.

    Bay đi nhé!

    Trả lờiXóa
  2. cái con đường mòn đầy lá, đôi dép lấm bụi trần, thế mà đẹp nhỉ!!!

    Trả lờiXóa