Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Dậy thật sớm, ra lan can nhìn mấy cây xương rồng, hít cái không khí sáng trong hiếm hoi ít ỏi của SG nhộn nhịp nắng , lòng nhẹ tênh, không phải vì cảm giác tự do, bay bổng mà là vì trống trải, trống trải trong lúc bề bộn suy nghĩ và lo toan, nghĩ cũng lạ !


Hôm qua, có ai đó hỏi mình, “buồn” và “sầu” khác nhau chỗ nào ? Mình bật cười khanh khách , xét về tính cơ học , buồn là khi cơ mặt chùn xuống, còn sầu thì nặng hơn , là sự kết hợp của cái mặt xệ và cái bụng nặng . Buồn thì nhanh hết hơn sầu, vì nó cạn cợt hơn, khác nhau chỗ đó thôi. Còn nguyên nhân dẫn đến buồn và sầu thì nó giống nhau lắm, tùy mỗi người phân loại mình nên buồn hay nên sầu, vì vậy, ranh giới giữa buồn hay sầu cũng khá mong manh. Lúc bình thường, người ta hay suy nghĩ bằng cái đầu, nhưng khi buồn hay sầu, người ta lười phân tích lắm, mọi cảm xúc đều dồn xuống bụng và nằm yên ở đó, thỉnh thoảng trở chướng chao qua, chao lại, làm người ta …đau lòng hay xót ruột. Vì nặng, vì đau, vì xót nên người ta tự cho phép mình …lười biếng…


Không biết tại sao, lâu rồi, chẳng bao giờ cho phép mình buồn bởi những lý do rõ ràng vì luôn nghĩ mọi việc đều có cách giải quyết, hình như càng buồn thì càng … “chăm suy nghĩ hơn ”. Có chăng, nếu buồn cũng chỉ do những lý do vớ vẩn rất con gái . Vì cái “ con gái” đó nên nhiều lúc cũng cười xòa bỏ qua cho những lúc mình … dở hơi. Nhưng thói quen sống một mình làm cái dở hơi đó hay bị kiềm chếm chế, thay vào đó là phân tích là giải quyết, nhưng chẳng biết có … triệt để cái cảm xúc buồn không nữa. Hôm nay, nhiều cảm xúc, nhưng hình như kiểm soát được nó, không chạy ra mặt hay dồn xuống bụng mà đẩy nó hết lên đầu, tìm cách phân tích và đẩy nó ra ngoài.


Mình định nghĩa sự trống trải hôm nay là “ nhẹ nhõm trong giả tạo” , bởi lo toan và bề bộn chỉ bị chia cắt và giấu nhẹm đâu đó cho “quang đãng” chứ chẳng được giải phóng . Vì “ sự mạnh mẽ nửa mùa” của bản thân, cảm xúc chẳng được dẹp triệt để, nó ẩn nấp đâu đó chờ ngày “ cách mạng ” . Cảm xúc lúc này “ rộng rãi” như lúc trật tự đi dẹp vỉa hè, trật tự đi rồi, vỉa hè lại lại nhộn nhịp gánh rong.


Dù sao cũng chỉ là một đứa con gái ... mà sao chẳng bao giờ có thề buồn một cách … thoải mái và bình thường được nhỉ… nói về buồn mà cứ mâu thuẫn nặng nhẹ giữa giải phóng và dồn nén, bởi cái đầu nó tính toán ngay cả với cảm xúc của chính mình...


Giá có thể kết thúc mọi thứ chỉ bằng một tiếng thở dài, như thế lại hay !


“Buồn ơi là sầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét