Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Sống thật?

ngoisaoheo: từ bữa đi du lịch về, chở chị về á
ngoisaoheo: nhìn dáng chị vô chung cư
" Huynh Giang:
" Huynh Giang: thấy nghèo nghèo hả, hahaha
ngoisaoheo: không biết diễn tả sao
" Huynh Giang:
ngoisaoheo: hông
" Huynh Giang: nói thử xem
ngoisaoheo: đang nghĩ
ngoisaoheo: để cố
ngoisaoheo: thấy giống giống nghệ sĩ
ngoisaoheo: lãng tử
" Huynh Giang: hahaha
" Huynh Giang: nhưng...
ngoisaoheo: hơi bất cần một tí,
ngoisaoheo: hơi yếu đuối
ngoisaoheo: nhỏ bé
" Huynh Giang: liêu xiêu?
ngoisaoheo: nó vững
ngoisaoheo: biết mình đi đâu
ngoisaoheo: nhưng thấy con đường đó không phải là con đường mình muốn
ngoisaoheo: nhưng cứ đi
ngoisaoheo: kiểu vậy
" Huynh Giang:
" Huynh Giang: cô thật là....
" Huynh Giang: hiểu tui
" Huynh Giang:

"Thấy con đường đó không phải là con đường mình muốn" - " nhưng cứ đi, đi bằng hai chân, vững vàng ..."


___________________________________________________________________


Nghệ sĩ nhỏ bé bất cần ....


Tối thứ 7 ,


Trời mưa, mưa thật lớn,


Dầm luôn mưa, xẻ dọc con đường , chia đôi mấy quận , về nhà ...


Ẩm ướt nhưng sao thấy ráo hoảnh,


Cảm nhận rõ ràng những đổi thay từ style ăn mặc đến tâm tính. Hơi nghệ sĩ, hơi bất cần, nhưng chắc chắn và vững chãi hơn. Không biết bị cái gì nó " vận" vào người mà sao dạo này hay " coi nhẹ" mọi thứ , mưa bão , bệnh tật, tiền bạc, tình cảm, nghề nghiệp ... tất cả mọi chuyện xảy đến dù lớn dù nhỏ, dù lợi hay hại đều có chung một cảm giác " bình thường thôi" đến đáng sợ.


Thật sự, sợ mình ...không bình thường.


Vài ngày nay, để blast câu " lòng rộng mở, thênh thang như mây trời " để chuẩn bị đón một " khối u" có linh cảm là ... rất lớn đang dần lăn đến. Không tham, sân, si chi để cản đường nó. Cũng ko nghĩ là có thể " hóa giải" nó vì tính tình vốn hay thờ ơ những chuyện xấu ở đời. Chỉ chuẩn bị một tấm lòng rộng mở mà đón nhận nó, tự hứa với mình là " không nên chấp và không được chấp " vì dù gì thì nó vẫn phải lăn ngang qua đời mình như một "bài học cho sự sai lầm" , cứ hiên ngang mà đón nhận , rồi sẽ qua.


Bình tĩnh và thanh thản lạ.


Dũng cảm hay vô cảm ?


____________________________________________________________________


Con đường ...


Hôm nọ, qua học ké lớp thư pháp bên CH, bỗng thấy nao lòng khi chị N nhờ thầy viết tặng hai chữ "con đường" đầy tâm trạng. Nao lòng bởi ánh mắt chị đượm buồn đang phân vân một điều gì đó. Nao lòng nhìn lại mình, nhận ra mình ...rời rạc với những ý nghĩ, những ước mơ to lớn và vụn vặt, bình thường và bất thường, độc lập và mâu thuẫn....nên.... không thể ghép lại, ..nao lòng bởi mình ...chẳng thể hình dung nổi một " con đường " cho chính bản thân.


Đôi khi mình sống vì mình, chỉ vì bản thân mình và bất chấp hết mọi thứ xung quanh.


Có lúc mình sống vì một cái gì đó, không phải là điều mình muốn mà là điều người khác thích.


Cũng có khi mình sống vì điều mà mình cho rằng " phải sống như thế" để giống với mọi người, để không trở nên quá mộng tưởng và khác biệt một cách dở hơi.


Vậy thực sự mình muốn gì?


-Muốn trở thành một cánh chim trời tự do, muốn góp phần xây dựng một tổ chức tình nguyện lớn mạnh, thích cuộc sống lang thang, đào bới, khắp các hang cùng ngõ hẻm, thích sống thử những nền văn hóa mới lạ , một đời phiêu du, rồi sau đó về gìa xây một cái " nhà dưỡng lão" nuôi mình, giúp người, sống một cuộc đời đầy ý nghĩa rồi ...đi.


-Muốn sáng tác, muốn thành nhà thiết kế hay copy writer. Muốn phát huy hết những " tiềm lực " như đống lửa cháy ngùn ngụt lúc nào cũng chầu trực phun. Ghét cái chất " nghệ sĩ" trong người không lúc nào cho phép an phận với "những gì bình thường như mọi người vẫn thế". Sự sáng tạo và nhạy cảm quá mức đôi khi làm mình thù ghét chính bản thân, hay đúng hơn là hèn nhát và sự lười biếng hiện hữu.


-Muốn trở thành một ... đầu bếp thực thụ, nấu ăn với tất cả cái tâm và tấm lòng.


-Muốn là một người vợ chu tòan và hạnh phúc.


Muốn nhiều thứ, tham lam nhiều thứ và mộng tưởng nhiều thứ, sợ mất nhiều thứ đến nổi không dám chọn lựa một " con đường" đi cho riêng mình .Cuộc sống không dừng lại, chủ động thì đi trước nó, thụ động thì trôi theo nó. Còn mình, mãi chạy trên một con đuờng nào đó người khác vẽ ra, theo số phận đưa đẩy một cách an tòan mà không xác định được nó có dẫn đến điều mà mình mong muốn hay không. Tất cả chỉ là mường tượng và suy đóan mơ hồ.


Phải chăng, mình đang sống không mục đích ? không hoạch định , và bị chi phối quá nhiều bới những yếu tố xung quanh .


Hay thực sự mình không biết mình muốn gì cả ???


24 tuổi.


Một con đường ?


Có vẻ vững chãi và tự tin trên con đường đang "chạy ", chỉ là bề ngòai và sĩ diện , hơn ai hết, ta biết mình ... chênh vênh vì đó không phải là con đường phù hợp với mình . Biết sẽ phải té thêm nhiều lần nữa, nhưng sẽ ổn thôi, vì mỗi con đường , mỗi vấp ngã là mỗi bài học, sự trải nghiệm đánh bại hèn nhát và lười biếng trong cuộc hành trình tìm kiếm bản thân, ...vẽ nên một con đường.


__________________________________________________________________


Sống thật là không biện hộ và đỗ lỗi, sao ta cứ mãi ...chọn sai con đường, biết không đúng, nhưng ta vẫn cứ đi ???

1 nhận xét:

  1. Vì liệu ta có thanh thản hơn khi dừng lại? Triết học nói mâu thuẫn tồn tại cùng với sự phát triển, vượt qua được mâu thuẩn thì sẽ phát triển.

    Chọn một con đường, và tập yêu cái lựa chọn của mình... Em đang thử.

    Trả lờiXóa