Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Từ thiện và cộng đồng

Nói thẳng nhé, mình có làm từ thiện, nhưng không thích từ “ từ thiện”.

Mình không thích từ “ từ thiện” vì nghe nó mang đậm cái tình thương hại và chẳng có gì sáng sủa hơn cho tương lai của của mảng đời bất hạnh. Có chăng, cũng chỉ đến rồi đi, rồi nếu may mắn thì lại đến, rồi cũng lại đi, để lại một chút thương cảm , cứu vớt nhất thời rồi đâu lại vào đấy , lại nghèo, lại khổ , lại quay quắt cho qua ngày đoạn tháng.

Mình không thích từ “ từ thiện” , vì đôi khi, mình chứng kiến nhiều cảnh khó chịu ở các trại trẻ mồ côi trong và ven thành phố này lắm. Trung thu, IYC có làm một chương trình ở quận 2 cho mấy em vui trung thu, mình đến , hòa chung niềm không khi và thực sự tận hưởng những giây phút ý nghĩa với những “chiến hữu” của mình và các em ở đây . Nhưng có lẽ là “ cái tâm” mình chưa tốt, khi mình chẳng thích gần gũi với một số em nhỏ, vì cái cách mà em đòi hỏi mình phải đối xử với em (vì em“mồ côi” và mình làm “từ thiện” ) thì mình phải đáp ứng mọi yêu cầu của em. Như các đoàn “từ thiện” khác, các anh chị khác vẫn … gật gù ( đôi khi giả bộ ) thương cảm và …cắn răng chịu đựng làm theo những đòi hỏi vô cớ của các em. Hỏi ra, mấy em đó cũng sống ở Chùa này được gần cả 7-8 năm rồi, theo mình, có cơm ăn, có áo mặc, được đi học , được giáo dục, đêm nằm ngủ không sợ lạnh, nắng không sợ bệnh, mưa không sợ ướt thì cũng đã hạnh phúc hơn hàng triệu đứa trẻ khác rồi, đừng quá chăm chăm vào việc “ mình mồ côi” để so sánh, thấy mình đáng thương và đòi hỏi bù đắp, nên dạy cho các em hiểu như thế , nhỉ …

Cũng có Chùa ở Củ Chi, nhận nuôi dưỡng những em bé mồ côi, khuyết tật và người già neo đơn. Ngoài những việc làm mình thấy hài lòng ra, lúc về mình cũng muốn thở dài một chút, ở trỏng, có mấy bé xinh xinh, đeo vàng vòng, bông tai đủ kiểu, mà toàn là vàng thật. Hỏi ra mới biết là của người ta cho, vì thấy em xinh xắn, dễ nhìn,lại lanh miệng, còn mấy em hơi lầm lì, hơi “khó nhìn” khác thì chỉ mặc được 2 cái áo, gọi là áo rách ít đùm áo rách nhiều . Rồi còn có em dạn dĩ làm quen, kể lễ và cuối cùng là hỏi xin tiền, còn “mớm” rằng ai đến cũng cho em 10 ngàn, 20 ngàn, và chờ đợi bằng ánh mắt …không hay lắm ….

mặc dù tội nghiệp thật, nhưng thương thì thương trong lòng đừng quá “công khai “ để tâm vào chuyện “ mồ côi” trước mặt các em để nỗi mặc cảm,day dứt biến thành nỗi ám ảnh và sự đòi hỏi bù đăp kéo chìm sự tự tin vào cuộc sống và tương lai của các em .

Cái gì qua thì cũng đã qua rồi…

Mình không thích dùng từ “từ thiện” vì mỗi lần nhận hàng từ thiện, hàng cứu trợ thì đôi khi mình lại thấy …nhói lòng. Người cho nhiều khi như … tống khứ những món đồ đóng góp , vì quăng bỏ thì thấy uổng, mà để lại cũng chẳng để làm gì, thôi thì “ từ thiện” cho nó có cái danh, và tự huyễn hoặc rằng : cái bản thân mình “ cũng tốt” , họ chẳng nghĩ là nhận “ món quà” này nhiều khi người ta còn phải mang thêm một nỗi …phiền là tìm chỗ…quăng dùm, họ cũng chẳng muốn biết người đang khó khắn, hoạn nạn, thật sự người ta cần gì nữa . Năm ngoái, nhận hàng cứu trợ tiếp viện cho Quãng Ngãi, nhận được cả… giẻ lau, bikini, chồng báo cũ và cả một lô “tiếc rẻ” linh tinh khác. Người nhận , nhận được gì ngoài sự thương cảm …giả tạo mà dở khóc, dở cười…

Mình không thích từ “ từ thiện”, vì có lẽ ngoài những mặt tích cực ( rất nhiều ), mình còn cảm nhận được đâu đó xung quanh là những điều …chán thấy.

Mình không thích từ “ từ thiện “ vì mình hay tưởng tượng sau nó là cảnh nghèo, là đói khổ, là bố thí, là thương hại và đôi khi là …sự đòi hỏi, ỉ lại hay bế tắc .

Mình không thích từ “ từ thiện” vì trước đó, đôi khi, mình lại nghĩ về sự giả dối của những kẻ tưởng mình có “ lòng nhân”

Có lẽ mình khắt khe, hay tâm mình chưa đủ rộng để hoàn toàn có thể yêu thương và chấp nhận vô điều kiện đón trọn vẹn hai chữ “ từ thiện”, bởi lẽ, đôi khi nó bị lạm dụng và biến tướng ở cả hai chiều cho và nhận, mình suy nghĩ nhiều quá ( và hơi thừa thì phải ) . Thế nên, mình chỉ thích làm công tác cộng đồng. mỗi lần ai nói mình có phải tham gia IYC là làm từ thiện không, mình không thích lắm, mình thích khoe là làm “ công tác cộng đồng” hơn J.

Nếu như “công tác từ thiện” chỉ gói gọn ở ý nghĩa giúp đỡ người nghèo khó, thì “ công tác cộng đồng” được hiểu theo nghĩa rộng hơn , bao gồm cả “ giúp đỡ - đưa ra giải pháp cải thiện về mặt vật chất lẫn tinh thần “ và các điều kiện xung quanh ảnh hưởng đến sự sống và sống tốt hơn của cả một cộng đồng ( nhỏ hoặc lớn) J , nói cách khác , nó sâu và rộng có tính lâu dài và chiến lược hơn “ từ thiện “ rất nhiều, vì không chỉ có người nghèo khó mới cần được giúp đỡ.

Bởi nó rộng, bởi mình lười, và không đủ chữ nghĩa cũng như kiến thức nên mình không bàn về nó nữa, mình bàn về cái “ công tác cộng đồng của mình” .

Theo mình nghĩ, bởi vì mình cũng là một phần tạo nên công đồng nên nếu muốn cộng đồng tốt, mình cũng nên “ sống cho được” trước đã . Mình cố gắng nghĩ tốt nhiều hơn, cười nhiều hơn . minh thoai mai thi xung quanh sẽ an lành ( chủ quan là vậy J)

Theo mình nghĩ, bởi vì mình cũng là một phần tạo nên cộng đồng, cùng hít một bầu không khí, cùng chiếm một phần diện tích nào đó trong cái thành phố triệu dân này, cùng góp phần làm ô nhiễm môi trường sống, nên nếu muốn cộng đồng tốt hơn , mình cố gắng sống sạch sẽ trong không gian có mình , mình ít xài bao nilon hơn, mình thích trồng cây hơn và ăn chay nhiều hơn chút nữa.

Theo mình nghĩ, bởi vì mình cũng là một phần tạo nên cộng đồng, vì nhìn lên ko bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình , nên muốn cộng đồng tốt hơn, nếu có nhìn lên trên thì hãy làm những gì mình cho là đúng đắn, còn nếu nhìn xuống một cách đúng đắn sẽ biết rung cảm , va LÀM GÌ đó HIỆU QUẢ , một cách THỰC TÂM .

“Công tác cộng đồng của mình hiện giờ cũng chỉ có thế , chẳng bỏ bèn hay gì so với những “ dự án làm về cộng đồng” của một số người chỉ CHUYÊN NÓI về cộng đồng.

Sức mình nhỏ, bây giờ, mới chỉ làm được thế thôi…

PS : Mình thích các chương trình cộng đồng cùa C, đặt biệt có tình cảm với CDS, phát huy nhe các bạn !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét