Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Bạn già ...



-Cháu Thư đấy à? Lâu quá rồi không gặp cháu, Chiều nay chú thèm cơm nhà quá , cháu rảnh không ?

-Dạ được, chú muốn ăn món gì?

-Chú đi làm về ghé qua siêu thị mua chút gì đó, cháu ghé chợ mua giúp chú nửa kg bún là được rồi . 7h gặp nhé !

…………………………………………………………………………………………..

Loanh quanh trong những con hẻm ngoằn nghèo Bình Thạnh, cuối cùng cũng đến được một căn nhà nhỏ trên đường Mai Xuân Thưởng.

Con đường vào vẫn thế, giàn hoa giấy vẫn bụi bặm nở một màu tím tẻ nhạt .

Bà chủ nhà vẫn thế , cứ nhá nhem tối lại đem chổi ra quét , miệng lẩm bẩm càu nhàu .

Mấy cô hang xóm vẫn thế, vẫn kê ghế ngồi kể chuyện ganh ghét , thiệt hơn đua chen về miếng đất, cái xe .

Và … cái con Nu ấy vẫn vậy, vẫn lim dim nơi góc sân , nghe ngóng chuyện thế sự , thỉnh thoảng sủa một vài con gì đó chạy qua , kể cả … con người .

Tiếng sủa ấy , nghe …vô cảm lạ !

Mọi vật, mọi việc trong xóm này có lẽ vẫn đều đều trôi qua như thế ,cứ “ vẫn , vẫn, vẫn” một cách bình thường như nước chảy, mây trôi , chẳng có gì phải phàn nàn, bối rối .

Có lẽ , cũng lâu rồi , người ta cũng thôi ồn ào về “ chuyện tình lặng lẽ “ của hai người sống trong ngôi nhà ấy nữa, sau khi người phụ nữ kéo vali ra đi, để lại một khoảng không đầy dấu chấm lặng cho ánh nhìn theo phía sau cánh cửa. Và dấu chấm hỏi cho những con mắt tò mò sau bức tường bên kia, vốn là những bà hàng xóm hay hóng chuyện chẳng lành …

Cũng từ đó , căn nhà trở nên lặng lẽ, khép kín, giữa cái xóm nhỏ nửa ồn ào, nửa tẻ nhạt này một cách tội nghiệp. Bởi một ngày, cửa chỉ được mở hai lần : vào sáng sớm và lúc đêm khuya .

……………………………………………………………………………………….

-Cháu ăn thật nhiều vào nhé !

-Dạ, nhưng chú không ăn ở nhà à, thấy bếp lạnh tanh . Hihi , cháu mới dọn dẹp bếp cho chú đấy , bụi quá chú à…

-Ử, có nấu nướng gì đâu, lâu lâu chú thèm cơm, cũng tự nấu, nhưng mà …

-Chú có gì mới chưa…?

-Một cô , cũng người Thanh Hóa, nhưng mà cũng chưa tới đâu. Khi nào “ tới đâu” chú sẽ gọi cháu đến chung vui J

-Mà cháu đã chu du tới đâu rồi?

-Dạ cũng gần kha khá .

-Đừng như chú.

-Ước gì cháu được như chú .

-Đi về thui thủi một mình như chú à ?

-Không , được đi dọc Mê Kong ấy , được chứng kiến cái vẻ đẹp của Trát Khúc – Tử Khúc và Ngang khúc hợp lại thành Lan Thương . Coi hát nói trên Tây Tạng , ngắm trâu lùn nhở nhơ gặm cỏ trên thảo nguyên bát ngát hoa vàng . Được cùng đi với đoàn hành hương về Lasa , coi tục lệ điểu táng xem nó ghê đến mức nào , muốn biết cái cảm giác vô định giữa rừng núi bạt ngàn và niềm vui thấy được ánh sáng le lói hay ngọn khói lam vào buổi chiều tà là ra sao? Hihih, cháu thích chú PK, DH, ĐT …

-Lên lầu lấy bộ đĩa về coi , là thấy hết , cháu là con gái, không nên như thế, cháu à !

-Nên thế nào hả chú ?

-Ổn định đi .

-Dạ…

………………………………………………………………………………………….

Qua hơn nửa đời, gần đến cái tuổi xế chiều, người đàn ông ấy thấm thía hai chữ ổn định sau một đời lan bạt với một mái ấm gia đình không hạnh phúc. Tưởng chừng những hi sinh của mình một lần nữa sẽ được bù đắp nhưng rồi cô gái ấy cũng kéo vali ra đi vào một buổi chiều nắng vàng tẻ nhạt. Niềm vui sum vầy trong ngôi nhà ấy trôi qua thật chóng vánh để lại một vết thương lòng không quá đau nhưng cũng dai dẳng khôn nguôi . Nàng có vẻ đẹp Trung đông bước ra từ Ngàn lẻ một đêm rồi cũng bị cuốn đi bởi một gã Aladin khác. Chú không trách móc, cũng chẳng giận hờn, chỉ thấy tội nghiệp cho thân phận những con người . Ai cũng có nỗi khổ riêng, và chú cũng vậy, nên chú cứ mãi sống với một lòng yêu thương con người vô điều kiện. Người ấy nói với cháu rằng , khi người ấy giàu có, sẽ gởi cho chú hết nửa gia tài đấy ^^, cháu không tin lắm, nhưng cũng đủ biết người ấy biết ơn chú đến dường nào .

Xét cho cùng, người ta sống với nhau, nhớ đến nhau cũng vì tình cảm đã dành cho nhau có trọn vẹn và đủ đầy hay không. Dường như bề ngoài cô đơn, lặng lẽ bởi cái cách “ đi về một mình” trông rất đáng thương, nhưng cháu biết bên trong ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười ấy, có một người luôn biết lấp đầy mình bằng những niềm vui riêng , chú nhỉ ? ^^

Rời khỏi nhà chú, cháu nghĩ về bố cháu, cháu muốn về nhà, cháu chẳng muốn lập gia đình, chỉ muốn ổn định với những con người được gọi là “ an toàn nhất” , chú à ! Phía trước chú , có công việc, có nàng Thanh Hóa, có bao dự định ấp ủ về đứa con trai thành tài trở về , nhưng chẳng hiểu sao, chú vẫn chưa “ ổn định” như là cháu muốn, cháu thấy chú cứ ….chơi vơi một mình khi chiều về như thế mà chẳng yên tâm chút nào. Ko hiểu sao vẫn thấy ánh mắt chú vui sau những trầm ngâm của thời cuộc, của lênh đênh sóng gió trong cuộc sống tình cảm. Chắc bởi vì chú lớn hơn cháu nhiều quá, cái định nghĩa “ ổn định” trong chú đã khác đi so với những hình dung và định nghĩa non nớt về sự “ ổn định” của cháu . Hay tại cháu suy nghĩ nhiểu quá , chú nhỉ ?

Đường về hôm nay chẳng quá xa cũng chẳng quá gần, như cái suy nghĩ chẳng nông, chẳng sâu của một đứa ổn và chẳng ổn như cháu . Sông có khúc, người có lúc, quan trọng là qua cái khúc nào người ta phải lèo lái ra sao thôi, phải không chú ! '

Viết tới đây, tự nhiên cháu mĩm cười đấy chú ạ ^^ không biết cháu đang lo cho chú hay nghĩ về vấn đề của cháu nữa.

Mâu thuẫn quá, chắc lại hẹn chú hôm nào để nghe chú kể về những chuyến đi hay …quỷ cốc tử , về thời sự thế giới tối thứ 4, về trung quốc, hay cả việc con Nu hay kêu ăng ẳng lúc nửa đêm. để cái đầu mình đỡ …rảnh, không suy nghĩ về những chuyện linh tinh không đáng của người khác và của chính mình nữa, chú nhỉ .

Bởi cuộc sống tinh thần của mình thế nào, thì do chính mình quyết định thôi, phải không chú ? ^^

(Viết tặng chú, vào một buổi chiều nào đó mưa đến rồi, nắng cũng chẳng thèm đi, hai đứa xuyên vào nhau, mà thấy buồn nhợt nhạt ...)

2010

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

Những khoảnh khắc từ FB ( 2011)


Sáng chủ nhật, vừa lau nhà, vừa FB, vừa hát theo YAN TV vang nhà, trời ơi, đời mình mới đáng sống làm sao :)))))))
7 giờ trước

suy cho cùng, sống trên đời này, người ta hơn nhau ở chỗ ai sống nhẹ nhàng hơn ai thôi... ( hôm nay mình xanh nhẹ ghê cơ ^^ )
16 giờ trước

ngắn ngủi, xanh tươi và có ích, chỉ muốn sống như một cây rau.
ngày 20 tháng 8 lúc 11:45 chiều

Có hai cách sống trong cuộc đời này - cách của tự nhiên và cách của lòng vị tha. Vị tha là con đường dung thứ, chấp nhận mọi sự xúc phạm và tổn thương, trong khi tự nhiên là cách tự vệ, khát khao quyền lực và không quan tâm đến cảm xúc của người khác”. - The tree of life
ngày 19 tháng 8 lúc 11:24 chiều

gần Ấn Độ lắm rồi ...
ngày 09 tháng 8 lúc 11:19 chiều

bấm send, giao hàng xong lúc 1h40 AM , cảm giác thật là phấn chấn :)))
ngày 27 tháng 5 lúc 1:42 sáng

có những nụ cười làm trái tim ta bật khóc...
ngày 26 tháng 5 lúc 10:47 chiều

có những người trưởng thành theo kiểu " trẻ mãi không già" , ngược lại cũng có kẻ "mãi mãi tuổi 20" mà cứ tưởng mình trưởng thành lắm !
ngày 25 tháng 5 lúc 11:39 chiều

tối nay, cô em họ tự hào tham gia "lễ trưởng thành" khi chưa tròn 18 tuổi do trường tổ chức ^_^. Còn tui, sinh năm 1985, 26 tuổi, và vẫn luôn tự hỏi mình " khi nào thì mới trưởng thành nhỉ ?", haizzzz
ngày 20 tháng 5 lúc 8:41 chiều

Ngày mai là ngày trọng đại của Thư và mấy bạn này Nguyen Tuan Anh,Nhat Nguyen,Nguyen Toan, ngày khai trương Công ty People Focus của chúng mình, ai like Thư và mấy bạn này thì "like" status này một cái nha, coi như " Chúc may mắn và thành công" cho "con" của tụi mình!!! Đa tạ, đa tạ !!!! ^^
ngày 16 tháng 5 lúc 7:32 chiều ·

đừng khóc, hãy chửi thề !!!
ngày 15 tháng 5 lúc 1:07 sáng

sáng thức dậy lòng buồn vô hạn, khi nào mới qua được cái hạn buồn này đây...
ngày 13 tháng 5 lúc 8:08 sáng

chỉ quan sát, mĩm cười hay quan tâm và nhớ nhung lặng lẽ ...
ngày 12 tháng 5 lúc 8:10 sáng

muốn làm gã du côn, rong ruổi đi giang hồ :)))
ngày 29 tháng 4 lúc 10:19 chiều

về nhà IYC để được ôm các em của mình thật là hạnh phúc !!! ^^
ngày 25 tháng 4 lúc 8:57 sáng

sống cơ bản, đơn giản cho đời thanh thản ^^
ngày 05 tháng 4 lúc 11:44 chiều

đôi khi, kết quả nhặt được trên đường đi, còn sâu xa hơn mục đích mà mình đang hướng đến. Nên cứ chầm chậm mà trọn vẹn đi !
ngày 02 tháng 4 lúc 10:59

đã không còn thấy tủi thân ...
lầm lũi bước qua mùa đông...với đôi chân nhức buốt.
...đã thôi bâng khuâng buồn khi mưa đến bất chợt...
...đã tự trọng
...đã tha thứ
...đã thật lòng chúc phúc
...đã trưởng thành
và thật sự ...Bình an...

status này không nhận comment .
ngày 29 tháng 3 lúc 12:49 sáng

đường đi đến cái " tâm" cũng qua nhiều trắc trở, nhỉ. Những ngày qua, cặm cụi một mình, mới biết rằng để làm một thứ bằng cả cái "tâm" của mình thì phải tỉ mỉ, thấu đáo và yêu thương lắm lắm !!!
ngày 17 tháng 3 lúc 12:27 sáng

tối nay thật là ngọt !!! ^^
ngày 07 tháng 3 lúc 10:02 chiều

Định tâm !
ngày 25 tháng 2 lúc 12:49 chiều

luống cuống, vội vả chà , lấp nỗi đau dù bằng cách này hay cách khác, đâu phải là cách làm tốt, nhỉ !
ngày 21 tháng 2 lúc 11:33 sáng

ung dung

tự tại

ung dung

tự tại ...

thở ...

và cười ...

vậy thôi ...
ngày 21 tháng 2 lúc 12:25 sáng

Bình thản, cũng là cách làm cho mình sống động dưới góc nhìn của người khác ^^
ngày 16 tháng 2 lúc 9:39 chiều

bạn mình đã có chửa, sao mình còn chửa có " bạn", sốt ruột, hehe
ngày 14 tháng 2 lúc 10:25 chiều

thương, nhưng chẳng vấn vương. Biết làm chủ trái tim, thì cái đầu nhẹ nhõm, nhỉ !
ngày 27 tháng 1 lúc 6:29 chiều

musicorg2000 Phuong Nguyen : hoi bua con Loi Loi Do Ngoc no noi voi tao la no nhin may la biet sau nay may se ko kho vi chong con
musicorg2000: ma may se lay dc 1 nguoi rat u la tu te
(hahaha, sáng chat với bạn, bạn nói vậy, mát lòng ghê :)))))))
ngày 13 tháng 1 lúc 9:35 sáng

năm qua chả nhớ đã làm gì, có thành quả gì, chỉ biết giờ nghĩ lại thấy bình tâm và yêu mình ghê gớm :))) Năm nay, tự nhủ sẽ làm bản kế hoạch cho tương lai và tự nhủ sẽ không giống mấy năm trước nữa, năm nào cũng ngồi " tự nhủ" về cái bản " kế hoạch tương lai" nhưng chẳng bao giờ làm . Đầu năm, cười cái, lấy đà tấn tới :))))))))))))))))))
ngày 02 tháng 1 lúc 12:40 sáng

Vì trái đất hình cầu, và vật chất tồn tại xung quanh, nên không sống mà tịnh tiến như đường thẳng, có thể đánh rơi hoăc bỏ qua rất nhiều thứ . Sẽ sống theo hình xoắn ốc . Để có thể chậm chạp rộng mở mà cảm nhận tròn đầy, trọn vẹn mọi khía cạnh của cuộc sống, để có thể khép kín, giữ cho mình một khoảng lặng, điềm đạm và an tĩnh khi cần thiết …
ngày 28 tháng 12 2010 lúc 8:31 chiều

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

mình, giờ này, năm ngoái, và cái sự ...hạnh phúc =)))))


“Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất”.

ngày 17 tháng 8 2010 lúc 9:27 chiều
· ·


    • Nguyen Ha Phuong Thao nhưng đơn giản nhất đôi khi lại là thứ nhàm chán nhất:D em vẫn thik cái gì hiện đại, dù mau hỏng hóc nhưng vẫn có thể phục vụ mình tốt nhất trong 1 thời gian nhất định:d
      ngày 17 tháng 8 2010 lúc 9:48 chiều ·

    • Huynh Giang Thuy Thu
      hihihi, chị sợ tổn thương nên dạo này chỉ thích những thứ dễ xài, dễ sử dụng và ít hỏng hóc, haha, chắc chị già thiệt rồi em, cả cái suy nghĩ cũng trở nên cổ lỗ sĩ và đơn giản đến mức thụ động...chỉ là suy nghĩ ở thời điểm này thôi, và thấy nó cực kỳ chính xác ^^ , dù sao, cũng mong sau này mình tiến bộ hơn chút, nghĩa là đơn giản một cách năng động để ko thấy mình nhàm chán, để thứ hạnh phúc mình nắm bắt không phải chỉ là thứ " cảm xúc ngắn hạn", dễ tan biến khi xảy ra " hỏng hóc" và chỉ để lại những vết thương lòng. Khi người ta thấy hạnh phúc và hài lòng thì sẽ không cần so sánh hay lý giải. Cái hay của sự đơn giản là bình an đấy em ạ ! ^^

      ngày 17 tháng 8 2010 lúc 10:25 chiều · · 2 người

    • Lan Ngô Hạnh phúc thế nào là đơn giản? Còn hạnh phúc nào là hạnh phúc...phức tạp hả chị iu?
      ngày 18 tháng 8 2010 lúc 12:35 chiều ·

    • Phùng Hữu Thiên Ngọc ‎^^
      ngày 18 tháng 8 2010 lúc 1:35 chiều ·

    • Huynh Giang Thuy Thu
      ‎@ Lan : Làm khó tui đây nè^^ . Tui trả lời câu hỏi này theo kinh nghiệm 25 năm có mặt trên đời của tui nhé ^^


      Hạnh phúc không có cái gọi là đơn giản hay phức tạp, bản thân hạnh phúc đơn giản chỉ là một loại CẢM GIÁC may mắn cho ai cảm nhậnđược nó mà thôi. Còn việc làm sao để đạt được hạnh phúc hoặc giữ gìn nó như thế nào lại là quá trình riêng của mỗi người, có người dễ dàng cảm nhận được nó, có người loanh quanh mỏi mệt nhưng chẳng thấy đâu, cũng có trường hợp có rồi nhưng chẳng bao giờ nhận ra nó hiện hữu bên mình hoặc để trôi tuột hồi nào mà không hay biết.

      Như chị nói ở trên, hạnh phúc không có cái gọi là đơn giản hay phức tạp, chỉ có CÁCH người ta đi tìm hạnh phúc một cách đơn giản, khó khăn hay phức tạp mà thôi ^^ .Theo chị thì người nào dễ dàng cho đi, thì hạnh phúc đến với họ rất đơn giản hay nói rõ hơn là họ dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc. Và ngược lại, ai chỉ thích nhận và tính toán cái " sự cho" thì sẽ cảm thấy hạnh phúc là một cảm giác khá ... phức tạp và khó khăn ^^.

      Hạnh phúc không chỉ là tình yêu, tình cảm giữa con người và con người, mà cả cái cách mà người ta sống và giao cảm với đời, với vạn vật xung quanh sao cho mình nhẹ nhàng và bình an nhất .^^

      Quan điểm trên chỉ là những góp nhặt và cảm nhận cho đến thời điểm SỐNG lúc này. Cũng chưa chắc bản thân có thật sự cảm thấy hạnh phúc hay không và thực hành cái gọi là " SỰ ĐI TÌM HẠNH PHÚC " đến đâu, nhưng dạo này ( trừ những nỗi sợ và sự lo lắng khách quan ra) đều cố gắng tìm cho mình một niềm vui thực sự cảm nhận từ đáy lòng. Hi vọng, mỗi điểm cười , những chấm cười sẽ nối dài thành đường dài gọi là HẠNH PHÚC.

      ngày 18 tháng 8 2010 lúc 4:32 chiều · · 3 người

    • Lan Ngô Vậy hẳn em là người đang rất hạnh phúc
      ngày 18 tháng 8 2010 lúc 4:35 chiều · · 2 người

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

rảnh ghé cóp từ " rảnh ghé chơi" :)

đi tìm?

(viết hồi nào không biết nữa, coi lại draft list thấy, hồi chiều bạn mình hỏi sao lâu không thấy viết, nên kiếm chữ post chơi)

. Người ta nói sống là phải có mục tiêu, có rồi thì cứ nhắm mục tiêu đó mà đi tới, mục tiêu của Ryan là lấy được chiếc thẻ thứ 7 dành cho hành khách đặc biệt trẻ nhất đạt 10 triệu dặm bay thường xuyên của American Airlines. Anh ta sống có mục tiêu khá rõ ràng đó chớ, mà sao vẫn thấy chơi vơi...up in the air!
. Chú Thành Lộc trả lời phỏng vấn chẳng nhún nhường nhà báo nào, sắc sảo biến hóa được mệnh danh quỷ sân khấu như vậy, mà cũng hỏi lại người ta, nhìn 1 cái cây đứng đó, sao biết rễ của nó có bám sâu hay không.
. Ông bải nghệ sĩ nuôi cả cha mẹ anh chị em họ hàng bạn bè dưới quê như tê, cười nói vô tư như ri, mà rồi cũng "thấy mình trong phận người hoang trong phận mèo hoang"
. Bạn Thư được ở Việt Nam và "ngông" chỉ làm công việc yêu thích, nhưng lâu lâu cũng thấy những làn khói xa và mờ vương vấn.

(chưa hoàn chỉnh, sẽ không bao giờ hoàn chỉnh, mãi mãi nha!)

1 còm:

Mưa đêm... nói...

Tui đang viết dở đoạn này, định không bao giờ post khúc " cạn cợt" của mình cho thiên hạ nó ngắm, Rồi tui lân la sang bờ lốc của bạn. Tui quyết định dán nó ở đây :

"Nãy bố gọi, hỏi chuẩn bị đi thế nào rồi, mình ậm ừ cho qua chuyện. Ừ, thì chưa biết tuần sau kết quả như thế nào mà. Nếu kết quả không tốt, mình cũng chỉ buồn một ít thôi. Nói buồn “ một ít”, nghĩa là buồn nhiều lắm, nỗi buồn dồn cộng cho 7 năm xa nhà mà chẳng làm nên trò trống gì. Nỗi buồn ấy, mình dành hết cho bố mình, cho những mong chờ về đứa con gái vốn chẳng có gì để mà tự hào hay kỳ vọng. Mình chỉ thương bố mình, thương mẹ mình cứ lo lắng chuẩn bị cho đứa con mãi không chịu lớn! Lớn rồi mà mãi chẳng làm được trò gì hay ho đáng để tự hào.

Tuyệt đối, mình không buồn vì kết quả, vì mình đã làm đúng, đúng với những gì tận trong tâm thức mình mách bảo. Cái đó gọi nhà Phật gọi là duyên. Mà đã là duyên thì ...tùy thôi...

Nhưng mà, cái “ tùy” của mình, đôi khi lại mâu thuẫn với những kỳ vọng ấy, nên mình luôn tự ti ghê gớm bởi ý nghĩ thường trực “ sống không thành công” thì có gì là sai? ".

Hay cho câu " Bạn Thư được ở Việt Nam và "ngông" chỉ làm công việc yêu thích, nhưng lâu lâu cũng thấy những làn khói xa và mờ vương vấn".

Lúc này tui lung lay, xa và mờ ghê gớm, bạn à !

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

xuẩn


Dạo này sống với cái đầu đông đặc và trái tim trống rỗng. Làm sao để cái đầu trống rỗng và trái tim đong đầy bây giờ? Hông lẽ bổ cái đầu ra, đổ hết vào tim cho phía trên đỡ nặng và phía dưới đỡ nhạt??? Haizzzz
Viết cho cty 4 bài, nhận lời viết thêm 2 bài, sửa một bài, rồi một đám chuyện linh tinh lỉnh khỉnh khác nhận lời giúp người ta nữa. Công ty thì gần đến deadline, bên kia thì “hối như giặc”, mà sao chẳng đẻ ra được chữ nào, mấy cái chuyện nhận lời giúp thì quên trước quên sau, người ta gọi nhắc nhở mới à ra rồi vắt tay, vắt chân lên cổ mà chạy. Chán mình tè, chả biết sao nữa.
Bình thường , nhiêu đó việc cũng chẳng sao, có khi một đêm khùng khùng vào, giải quyết được bao nhiêu là chuyện. Nhưng mà mấy nay cái đầu chẳng suy nghĩ được gì, từ những chuyện đơn giản nhất, cái chân cái tay cũng thừa thải theo. Mệt chả mệt, vui chả vui, buồn chả buồn, cứ hâm hâm dở dở ương ương như con mẹ Nở. Chán chết !
Dạo trước, cứ gặp người là thấy mệt, dạo này thì cứ tránh mặt “ chữ” . Thấy chữ là sợ, chẳng muốn đọc sách, đọc vở, đọc báo hay đọc bất cứ thể loại nào, kể cả đọc báo lá cải hay mấy cái phụ đề trên star world, coi bộ chăm chỉ dán mắt vào màng hình chứ giả dối lắm, chữ trôi qua đầu, chẳng đọng lại cái quái gì cả. Chán tuốt. Bởi vậy cái chữ nó cũng sợ luôn, nó chạy mất khỏi đầu mình rồi, moi hoài không ra . Như cái note này, có ra chữ cũng lộn xộn và đần độn như chính cái đầu lúc này.
Nếu ví kiến thức là nước thì cái đầu mình lúc này chả khác gì cái lá môn , thộn bỏ mẹ ! haizzzzzzz
.....
Lúc nãy, than thở với N lúc đang ăn phở trong con hẻm vuông góc với con đường, con đường ở dưới cơn mưa, mà cơn mưa không đụng đến mình được do mình đang ngồi dưới cái dù rộng, trên con hẻm. Trên con hẻm, có quán phở, và mình với N ngồi ở đó, dưới cái dù và dưới cơn mưa.
À, nói tiếp cái chuyện nói với Nhung , mình nói với nó dạo này đầu óc mình đặc kinh khủng, nếu nó rỗng một chút, có chỗ “ thoáng” một chút thì ý nghĩa lại chạy qua lại “ luẩn quẩn” ngu ngu.
Mình nói với nó, mình viết về cái đề tài tâm lý, nội tâm mà mình viết rồi xóa, xóa rồi viết, chẳng được gì hết. Ờ, viết ra cũng được, nhưng thấy nó xạo xạo và phét phét làm sao á. Nên viết được vài chữ lại cứ khựng khựng. Chẳng lẽ mình thật sự nông cạn, chẳng thể viết ra được gì ngoài cái đám lảm nhảm này???? Rồi mình search trên mạng, xem người ta viết thế nào về “ Hạnh phúc nội tại”, về “ trí tuệ gia đình”, về stress, về hoạch định cuộc đời. Cũng tâm đắc, rồi tập viết lại, nhưng rồi cũng khựng lại, bởi vì hình như mình viết những thứ của người ta, hông phải của mình. Rồi xóa luôn. Nói thiệt, dù chỉ là một bài giới thiệu chương trình, nhưng mình chẳng thích “ viết nhép”, mình cũng không phải là người đứng lớp, chưa đủ kiến thức, sâu sắc, trải nghiệm để hiểu, cảm hết những gì mình định viết về, nên mình thấy khó khăn quá. haizzzz.
Tâm hành !
Mình ngồi với nó, vừa ăn, vừa loáng thoáng nghĩ về những bài mình nhận viết, một bài về dự án đất lừa đảo, bài kia về cái bà cảm ở ngoài, tìm mộ liệt sĩ linh tinh gì đó ở tuốt một nơi cách cả ngàn cây số. Nghĩ mà thấy điên với cái chuyện tìm tài liệu này nọ và hỏi thăm rồi. Hông hiểu sao mình nhận viết mấy cái đề tài này được, hông hiểu sao lại có cái cách làm báo cẩu thả như thế? Đưa cho một con nhỏ chẳng có kiến thức và chuyên môn gì viết nhăng cuội rồi cứ thế gởi tiền vào tài khoản. Thế mà vì tiền, mình vẫn cứ nhận lời, cũng như mấy bài trước thôi, bài nào lúc mới nhận mà chẳng ...choáng vì cái đề tài quá vi mô tầm thường hay quá vĩ mô bất thường. Lại tiếp tục thử thách cái thân lười và cái đầu đặc này, haizzzz.
Tiền hành !
Ờ, lúc nhìn vào cái bàn thờ trong nhà người ta, mặc dù chả liên quan, nhưng mình còn nặng nề bởi vài chuyện ơn huệ , hứa giúp và nợ nần khác nữa. Haizzzz
Tình hành !
Mình ngồi với nó, vừa ăn, vừa nói, vừa nghĩ ngợi lung tung, nhưng cũng vừa nhớ được nó nói đại khái là : Chị nghĩ gì, viết đó đi, giống như hồi trước giờ chị vẫn viết, đừng có bị những khuôn phép, yêu cầu bó hẹp không gian của đầu óc, viết hết ra những gì mình nghĩ để giải phóng những ý nghĩ. Cái đầu phải thông thoáng thì mới nhìn thấy được độ sâu.
Mình nghe nó, nên entry loằng quằn, cẩu thả này mới ra đời, chẳng trên dưới, đầu đuôi hay sắp xếp gì sấp.
Con người tự nhiên của mình bản chất nó tự tiện và nông cạn thế.
Kệ mẹ nó đi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời mưa, văn phong luẩn quẩn, xuẩn nhưng mà “chuẩn” với trí tuệ (nếu có) lúc này. 10 ngày nay tự nhiên thấy đau đau trên cổ, chưa phát hiện ra ung bước hay u nhọt gì, mưa thì thấy đau đau ở chân, thỉnh thoảng đau đau ở đầu, haizzzzzz.
Kệ mẹ nó đi! Chắc không phải ung thư.
Quăng hết ý nghĩ trong đầu vào cái sọt blog này rồi.
Phủi phủi chân
Đi ngủ

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

rơi


Đau chân...

có gì đó, trong xương

chẳng bình thường

Đau đầu...

có gì đó, trong não

chẳng bình thường

Đau lòng...

có gì đó, trong tim

chẳng bình thường

Đau đáu...

có gì đó, hi vọng

chẳng bình thường

bốn cơn đau

một cơn mưa

có gì đó, trong đêm

thật tầm thường !








rơi





Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

Thơ bạn tặng ^^

(Ảnh Đức Đen Thui)



Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
Ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!

Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người

Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
Vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta...

Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà

Có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy
Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ
- Đừng yêu ai khác nữa được không?

Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng

Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt
Dù dông gió có nhiều đến bao nhiêu?

Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu

Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống
mang chuỗi ngày dài thứ tha…

Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa

Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp
Bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất
Mỗi ngày nhận về những giọt sương…

Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung

Có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội
Có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối
Có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói
- đừng để ai khác chạm vào nữa được không?

Đôi khi một vì sao sáng lên là bởi vì cần chúng ta nhìn thấy như một chứng nhân

Một cơn mưa đi qua là bởi vì chúng ta vừa ra phố
Một chiếc xích đu được làm ra là bởi vì chúng ta sẽ đến và ngồi xuống đó
Một quãng đời không chút niềm tin nào nhờ vả
Là bởi vì quãng đời ấy chưa có được nhau!

Ngày chúng ta sinh ra

Phải chăng cũng là ngày yêu thương kia bắt đầu?