Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Đêm trước mơ thấy có vị thiền sư đến cho quà, mở ra thấy một cuốn sách và rất nhiều gạo, thầy bảo sách thì giữ lại, còn gạo thì rải cho chim ăn. Nói xong, thầy lấy một nắm, thảy vào không trung, bồ câu bay trắng trời, tuyệt đẹp.

Đêm trước nữa, lại mơ thấy theo tăng đoàn lên núi, đoàn người bay trong yên lặng, chỉ có mình mải chơi, nên lạc mất.


Đêm qua mơ thấy chạy thật nhanh trên con đường đầy rắn, về đến nhà mọc cánh bay luôn, mình là con chim, một con chim trời, trắng xóa...


Tự nhiên có cảm giác lạc lõng quá nơi cõi tạm này...


Hay, cô đơn đã thuộc về bản chất?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét