Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Người vô sự - Viết ngày 8/2/2009

Vốn là người có đạo, hằng tuần vẫn đi lễ nhà thờ, vẫn sống theo lý tưởng " yêu thương " của Đức Chúa Trời nhưng vẫn thích nghe và nghiên cứu về triết lý đạo Phật, về luật nhân quả, về thiền định để cố giữ cái tâm được THIỆN và AN LÀNH.

Hôm nay, đọc cuốn Người vô sự của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, rất thích quan điểm sống "thong dong" này :

"Người vô sự tuy rất tích cực trong việc giúp đời, độ người , nhưng không bao giờ bị kéo theo hòan cảnh và công việc, không bao giờ đánh mất mình ở mong cầu, ở công việc. Người ta làm không phải vì tiếng khen, vì danh lợi, vì quyền thế, mà vì TÌNH THƯƠNG. Con người vô sự luôn luôn là mình, con người tự do, không bao giờ bị kiệt sức, cho nên con người vô sự còn mãi thong dong" - Thích Nhất Hạnh

Tìm được sự tương đồng giữa hai tôn giáo, nhất tâm theo Chúa nhưng cũng rất tâm đắc triết lý đạo Phật, nên đứng trong " nhà Chúa" mà thinh thỏang vẫn trông ngang qua " nhà Phật", thấy vui khi "ngộ" ra rằng , biết giữ mình, biết kiềm nén, bớt sân, si là bớt đi cái nguồn gốc của " sự khổ" , thấy tâm mình Thiện hơn từng hơi thở, trở nên vị tha hơn, nhìn đời dưới con mắt triều mến hơn.

Vậy nên, tự nhiên yêu thương và hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất.

"Người vô sự tuy rất tích cực trong việc giúp đời, độ người , nhưng không bao giờ bị kéo theo hòan cảnh và công việc, không bao giờ đánh mất mình ở mong cầu, ở công việc." ,

Ừ, thì cũng tích cực giúp người này người khác theo đúng cái tâm thật của mình, nhưng hay bị kéo theo , chi phối bởi hòan cảnh, nhiều khi nhiệt tình và tin người đến mức ...ngu ngốc, cứ bị hỉ nộ ái ố trong công việc chi phối đến tâm trạng để rồi sân si, khổ sở. Cứ mãi chạy theo một giá trị nào đó mà quên mất những điều ý nghĩa khác.

Khi tham gia học lớp life coatching, bài học về sự hoạch định tương lai trong vòng 10 năm nữa. Theo một hướng tích cực nhất, khi hình dung hình ảnh của chính mình trong tương lai, ta chỉ nghĩ duy nhất đến một điều là thành đạt, tự do thỏai mái về tài chính, có cuộc sống dư dả nhưng không an nhàn, lúc nào cũng tất bật với những công việc, dự án , kế họach....

Nhưng đến khi vẽ " bánh xe cuộc đời", chia nhỏ tất cả những " giá trị cuộc sống " mà ta cảm thấy quan tâm và mưu cầu nhất thì mới chợt nhận ra rằng, hiện tại, mình đang MẤT CÂN BẰNG quá lớn . Trong tâm thức, Người cần nhìn trong tương lai, khao khát được thấy trong tương lai thực sự là người viên mãn được những ước mơ hòai bãi của mình. Ước mơ, hòai bão đó không chỉ gói gọn trong hai chữ sự nghiệp mà còn là gia đình, là xã hội, là những sở thích từ con con đến vĩ đại khó mà thực hiện được như : trở thành một copywiter chuyên nghiệp có thu nhập thỏai mái và tự do về thời gian để chăm sóc nhiều hơn cho gia đình và bản thân. Như ước mơ về sự viên mãn tuổi già của bố mẹ. Như ước mơ sự trưởng thành và chính chắn của những người thân yêu trong gia đình. Như mong muốn được làm người vợ tốt của ông chồng perfect nào đó. Như viết tự truyện, như học phong thủy, như thiết kế. Như sơn một căn nhà màu đen với hàng rào và cửa gỗ màu đỏ tươi thật fashion, trồng nhiều hoa và nuôi thật nhiều cá. Như đi đến Cà Mau, được đứng trên mũi tận cùng của tổ quốc để nhìn về biển lớn và bước vào thế giới . Như đến Nepan được tận mắt thấy Hổ Nhật, hồ Nguyệt, nơi giao hội giữa âm dương, đất và trời giao hòa, nơi thiêng liêng nhất trái đất. Như đến được thánh địa Jerusalem nơi Đức Chúa Jesus giáng sanh. Như đến được Ấn Độ, được ngồi dưới cây đa nơi Đức Phật Thích Ca thành Phật. Như thánh địa Mecca để biết được thế nào là sự sùng đạo nổi tiếng của người Hồi giáo. Như xem một trận đấu ở Emirates - Arsenal. Như mở rộng mối quan hệ, Như tích cực làm từ thiện, giúp được nhiều người....

Đó là hình ảnh mong muốn được thấy nhất trong tương lai, nhưng để được điều đó, thì ngay từ bây giờ phải lao đầu vào phấn đấu, nhất là trong sự nghiệp để tìm đến một sự vững vàng về tài chính, để làm nền tảng thực hiện những ước mơ khác. Lại không thóat nổi cái vòng luẩn quẩn của công việc. Vậy lại quay ra mất cân bằng , dẩu biết rằng cuộc sống còn rất nhiều việc ý nghĩa chứ không phải là công việc nên đừng bị công việc chi phối nhiều quá. Hay mình hiểu sai ý của Sư ông Thích Nhất Hạnh rồi, nhưng thật sự vẫn chưa đủ bản lĩnh để thóat khỏi nỗi ám ảnh tham lam và cầu tòan đó. Haizaa.....tham quá như vậy, không biết có tự đánh mất mình hay không và cho đến khi nào mới thật sự thong dong nữa.?

"Người ta làm không phải vì tiếng khen, vì danh lợi, vì quyền thế, mà vì TÌNH THƯƠNG", vẫn làm điều tốt xuất phát từ tình yêu thương thực sự, nói là không cần suy nghĩ hay tính tóan, nhưng tận đáy lòng vẫn mong có một chút gì đó .., kiểu như " ở hiền thì gặp lành", chứ không cao cả đến mức ...không thèm gì cả.

"Con người vô sự luôn luôn là mình, con người tự do, không bao giờ bị kiệt sức, cho nên con người vô sự còn mãi thong dong" - Luôn là mình nhưng thỉnh thỏang trong vô thức, ta thấy mình giống một một người khác, người mà mình hòan tòan không mong đợi.

Tự do ư? Ừ, thì tự do, nhưng... đâu phải lúc nào cũng làm được điều mình muốn mà bất chấp tất cả. Mặc dù về bản chất sự vịêc, đó là điều tốt hòan tòan . Tự do ư ???

Xét cho cùng, mình cũng chẳng phải vị chân tu hay thánh nhân nên chỉ "vô sự" được 1/4 là cũng tạm ổn rồi, heheheh, chắc sau này sẽ đi tu , nhưng trước đó phải đi ngủ một giấc vì ngày mai còn nhiêu việc phải làm vì quyết không làm " người vô - tích - sự )

------------------

Entry này không "hoàn tòan phân tích ý nghĩa" trong câu nói của Thầy Thích Nhất Hạnh, chỉ là một sự liên tưởng nào đó về bản thân theo cách nhìn từ một phía vào ...tâm trạng để... vuốt nhẹ cảm xúc.

(Đọc blog cũ, thấy yêu khoảng khắc này, chẳng là gì cả, nhưng thấy giai đoạn này mình hay ! ^^ ) .


1 nhận xét: