Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

quen rồi ...

Cứ mỗi giọt nước mắt mình có được lại chia thành ba phần.

Một phần chẳng đủ để lăn ra ngoài mà cũng không quá nổi bật làm cho người khác phát hiện ra, nó rơm rớm đợi cơn gió tạt ngang, rung nhẹ rồi khô theo cái chớp mắt buồn.

Hai phần còn lại, lý trí bao gọn lấy, đông cứng như cục đá, ném tọt vào trong. Từng giọt một, từng cục một rớt cạch cạch vào lòng, đã nặng thỉnh thoảng còn đau.

Dạo này làm việc gì cũng bị thất bại, mất mác và thua thiệt. Cho dù việc gì quyết định làm cũng xuất phát từ ý tốt, nhưng là lỗi của mình thì phải chịu trách nhiệm cho nhớ đời chứ không mảy may biện hộ hay đổ lỗi cho ai.

Quen mấy việc này rồi, nên thấy cũng bình thường và thôi không còn tự tội nghiệp mình nữa.

quen rồi...

quen rồi mà...






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét