Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Hồi đó...

Hồi đó...

Bố có chiếc honda cơ quan cấp, chở hai đứa con đi học, đi giữa đường, hết xăng, hai đứa con nhảy xuống , bố đổ ngang chiếc xe xuống mặt đường cho “hồi xăng” rồi nhảy lên đạp đạp, chạy tiếp . Chạy được nửa đường của nửa hồi nãy, lại ..hết xăng, hình như rất thường như vậy, bố để hai đứa con nguyên trên xe, cứ thế, chạy bằng chân …đưa hai con … đi học .

Hồi đó...

Mẹ sanh em bé, con nhỏ bé xíu mà cái trán dồ và mắt bự thao láo cứ nhìn anh nó quấy bột Bích Phương . Bố nói, chỉ cho em ăn được loại bột này ! Nó không hiểu lắm, nhưng mà hình như nhà khác người ta toàn cho uống sữa ghi- gô hay cái lon đỏ đỏ gì đó. Nhưng cái thứ bột thơm thơm sệt sệt có nhãn in hình em bé mặc quần đùi nằm sấp,cái miệng hình như oe oe luôn khiến nó thèm thuồng và liếm sạch cả chén lẫn nồi khi mẹ “ quăng” ra . Nhiều lần mẹ sai đi mua về cho em cái thứ bột đó, nó loáng thoáng nghe người ta nói, ‘nợ gì nợ hoài”…

Hồi đó...

Trưa nắng, trường đuổi tất cả học sinh trên lầu xuống sân lúc ra chơi giữa giờ, không cho ở lại lớp vì sợ “ tụi nhỏ” chạy nhảy cầu thang gẫy tay gãy chân . Oái ăm thay năm nào cũng học trên lầu nên bị “tống” xuống dưới . Mà ngộ, mấy đứa có tiền xuống căn tin sẽ có một đám bu theo, một đứa “ nhà giàu “ sẽ tạo thành một “ cộng đồng nhỏ” xung quanh nó, chơi với nhau và nói xấu cộng đồng khác. Có một con nhỏ, không có tiền, cũng chẳng đi theo ai , chỉ đứng dưới cầu thang nhìn bọn “sao đỏ” tỏ vẻ ta đây và sẵn sang “ ghi tên” những đứa nào “ bạo động” chạy lên lầu , nó chỉ đứng đợi “tùng tùng tùng” sẽ chạy thật nhanh về phía phòng học, thế là xong giờ ra chơi 45 phút .

Cũng có khi nó buồn quá, đi vòng vòng cái sân nắng ấy, tìm cho được vài cái hột xí muội ai đó quăng bỏ. lấy cục đá, gõ thật mạnh cho bể nát rồi tìm cái lõi nâu tím ở trỏng cho ngay vào miệng nhai . Thấy mặn mặn, ngọt ngọt rồi cười cười . Một buổi mót được 5 -7 hột , thế mà vui.
....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét