Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

.


Vẫn một mình lang thang khắp đường ngang ngõ vắng của Sài Gòn, thình thỏang vẫn ghé qua những nơi tràn trề cảm xúc để vớt vát chút kỷ niệm còn lại, nhưng dường như quá khứ đã bị cuốn trôi mất trong trí nhớ, ta cảm thấy thanh thản và bình tâm hơn trong từng hơi thở.
Nhiều lúc tự hỏi liệu có còn yêu? Tại sao lại phải tìm lại cảm giác được yêu của những ngày xa xưa ấy ? Và ....
Cười khẩy.
Thời gian và ý chí đã chữa lành vết thương lòng của mối tình đầu đổ vỡ nhưng con tim lại trở chứng đòi yêu thương.
Sự cô đơn len lỏi, như sợi khói hoen qua khóe mắt, không làm ta đau nhưng cũng đủ làm ta cay.
Có cái gì đó, long lanh rơi
rất nhanh ....
vỡ . vụn ....
tan
tàn
h

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét