
An để mà "di", di hoài về thế giới mà người ta không cần đi tìm bình an nữa, ở đó, người ta chỉ mĩm cười, vì những niềm vui chung...
Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011
.

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011
Vô thường ...

Bạn hỏi , dạo này không thấy viết .
Trả lời, dạo này không thấy buồn.
Hôm nay, không thấy buồn , nhưng bỗng dưng muốn viết .
Muốn viết ...
một cái gỉ đó ... như là ... "chạy nghiêng nghiêng nghĩ xiên xiên về điều gì đó ...điên điên của một con bé con con cứ ...lon ton ... chạy " . Hay, chỉ đơn giản là ... cũn cỡn cười về những "khúc nhìn ngăn ngắn lén lút " mà ta hay bắt gặp dạo này ...
nhí nhảnh biết dường nào...
nhưng vởn vơ đâu đó trong lòng một cái gì đó cứ man mác ...như làn khói lụa bay bay về một miền nào đó xa mờ trong ký ức, hiện tại và cả tương lai , nhìn đâu cũng thấy ...
xa và mờ...
Phải chăng lại là buồn ? vì buồn nên lại phải viết chăng ?
Chiều nay bệnh, chẳng vì thế mà buồn...
Bệnh với một trạng thái rất tự giác và hiên ngang đón nhận khi cảm thấy bất ổn ngay từ hôm qua. Rồi chuyện gì tới cũng tới, quỵ ngay khi về tới nhà, thiếp đi, li bì nhưng vẫn kịp nghĩ ...còn sống là còn ổn.
Nghĩ cũng hay khi ...kịp hòan thành hết mọi việc trong tỉnh táo và khỏe mạnh .
Nghĩ cũng may, không bị " rớt đài " từ ngòai đường .
Nghĩ cũng mừng, khi hôm qua đã " tiên đóan" và chuẩn bị sẵn thuốc và thức ăn đầy đủ và cần thiết ( cho một con bệnh) trong tủ lạnh .
Một mình, một phòng, một nồi cơm điện , một cái tủ lạnh góp phần tạo nên một thói quen lười biếng nhưng vẫn đủ dinh dưỡng là " cháo everyday" với đủ mọi thứ " hỗn tạp ...có gu " thay đổi tùy ngẫu hứng . Ngày mai , cũng như mọi ngày, thực đơn lại là cháo nhưng những thứ hỗn hợp với gạo không được " tạp" như hàng nữa mà chỉ là muối và ... lại thêm một chút muối ( nếu còn nhạt ) .
Cười vì bệnh, mà không chua và chát như cái lưỡi lúc này . Đón nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống mà không còn thấy " tủi thân hay nhớ mẹ " như khi mới vào Sài Gòn nữa . Tự nhiên thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn , lạc quan với cái suy nghĩ " rồi cũng sẽ qua, tự nhiên thấy mừng mừng trong bụng :)
Còn viết được là còn ổn, nhưng sâu xa đâu đó, thấy khói lụa rất mờ, ko phải là buồn tủi hay nhớ nhà mà là ...
cảm nhận một điều ... gì đó , dường như là sự ...vô thường ...
___________________________________________________________________
Nhớ những tiếng ho của bố...
Xót lòng ...
(2010)
Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011
Trắc ẩn...

Tối nay, trời Sài Gòn lầm rầm mưa, người Sài Gòn rầm rập chạy,
mưa ướt, thấm và lạnh, lạnh cả những lối đi, lạnh luôn những tâm hồn đang lướt rất nhanh qua bà cụ xin ăn ngồi co rúm bên khu chợ có cái tên rất "mặn : Cầu muối ...
Bà cụ ngồi đó , cái áo mưa "phương tiện" rách tươm trở thành người bạn duy nhất lúc này có thể che chở cho bà chống chọi với thiên nhiên.
cái nón lá rách không đủ che mớ tóc dài bù xù, bối rối ..
Nước mưa thấm vào da thịt, tác dụng tức thời qua những qua những cơn ho sù sụ kéo dài.
Bệnh...
Co ro , khoanh tròn thành chấm nhỏ...yếu ớt ...
Thi thỏang, bàn tay gầy gò lại đuổi bớt những giọt lạnh trên guơng mặt xanh xao khắc khố như vuốt đi sự khắc khoải mong chờ . Đôi mắt buồn....
nhìn vào số phận...
...chờ đợi...
lòng trắc ẩn lướt rất nhanh qua đường.
......................................................................................................................................
Có mấy ai dừng lại ...