Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

can chi mình mà lo

chợt nghĩ mua dù tặng mấy người xin ăn ngoài đường để có cái che nắng che mưa. Nhưng không biết họ có xài không, vì họ kiếm tiền được là nhờ tình thương, sự mủi lòng của người khác mà. Có dù che vậy không thấy khổ mấy rồi sao kiếm tiền, ai cho nữa, nghĩ vậy nên thôi. Nhưng họ cũng có thể xài lúc "tan ca" mà, lúc nắng to quá hoặc mưa bất ngờ lấy ra xài liền cũng đỡ mà, nghĩ vậy nên mua. hì hì

dạo này suy nghĩ đơn giản lắm, chả nghỉ đến mấy cái chuyện con cá và cần câu cá nữa, thấy cần giúp thì sẽ giúp, cũng chả coi nó là nhiệm vụ mà phải nặng lòng, làm chuyện tốt phớt qua phớt lại, chả quan trọng đúng sai sâu sắc hay cạn cợt nữa.

Duyên thì nhiều, có duyên xấu duyên tốt, làm chuyện tốt chưa chắc gieo duyên tốt và ngược lại, mình vô minh không biết đúng sai, nên cứ vô tư làm chuyện mà mình nghĩ là tốt. Nhưng có một việc mình biết chắc là nghiệp thì mỗi người phải tự mà gánh vác. vậy nên, nếu ví con cá là duyên, cần câu tạo nghiệp, thì ai có cần câu hay không, xài như thế nào là chuyện của họ, chuyện của "ông trời" với họ.

can chi mình mà lo. 

(còn nếu mình cứ lo, thì đó chắc hẳn là nghiệp của mình rồi, lại phải suy nghĩ chuyện cái cần cho họ rồi, nói dạo này suy nghĩ đơn giản chứ cũng rối ren và thộn bỏ bà.)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét