Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Tối nay, mưa mà có nắng...


Bảy năm trước, Q7 không cao tầng và sang trọng như bây giờ. Con đường Nguyễn Lương Bằng hồi đó vừa làm xong thẳng tắp, cao ngạo và vô cảm chọc thẳng qua cánh đồng cỏ lau còn um tùm, rậm rạp. Trưa nắng, vắng người, có một cái dáng nhỏ, dắt chiếc cúp ghẻ, di chuyển chậm chạp, đếm từng cái ngã tư đã qua, trong lòng chỉ khao khát ba thứ : Xăng, nước và bóng mát. Mồ hôi đã đổ quá nhiều rồi !

Trong cái kí ức nhớ về bảy năm trước ấy, cái cảm giác vui sướng khi có người bỗng dưng dừng lại và hỏi : “ Hết xăng hả bé, đưa 20000 chú mua xăng giùm cho” vẫn còn in đậm lắm, đậm đến nỗi, bây giờ nghĩ về nó vẫn còn thấy tê tê. Thế rồi, con nhỏ 19 tuổi lần đầu tiên vào Sài Gòn ấy, không cần suy nghĩ nhiều hơn một cái chớp mắt ấy, đã rút hẳn một tờ 50.000 đưa chú và bảo rằng, tài sản của cháu chỉ còn mỗi tờ này. Nhìn cái bóng ấy dần khuất nơi cuối đường, trong lòng hân hoan, con nhỏ không nghĩ rằng người ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.

Mất gần một tiếng đứng chờ dưới cái nắng chói chang, con nhỏ mới nhận ra rằng mình ngố quá, rồi mất hơn 40 phút nữa, nó dẫn xe đi qua hai trạm xăng, về nhà nhỏ bạn trên đường Nguyễn Thị Thập.

Nước mắt nó rơi vì tủi. Mồ hôi nó rơi vì mệt, Cả hai thứ đều có vị mặn và rơi đều với nhau.

Thánh thót như mưa …

Mưa giữa trời nắng.

….

Bảy năm sau đó, câu chuyện tương tự xảy ra vài lần, trong những hoàn cảnh khác nhau, những nhân vật khác nhau, chỉ có một điểm tương đồng là con nhỏ thường là kẻ dừng lại hỏi và lo dò tìm chai nước, tìm trạm xăng, đong đầy lòng tin, đem đến cho người khác. Và những lần như vậy, nó thường nhận lại những lời cám ơn, nụ cười hay cái bắt tay đầy cảm kích, đôi khi chỉ là những ánh nhìn lạ lẫm.

Trong số những thứ nhận lại ấy, nó hơi chạnh lòng bởi cái “ánh nhìn” một chút, nhiệt tình giúp đỡ người ta có đòi hỏi gì đâu, mà họ lại xói vào sâu ánh mắt con nhỏ, tìm cho ra một “ động cơ” nào đó để lý giải cho hành động “không đâu” trên. Thỉnh thoảng có những ánh nhìn như thể nếu con nhỏ “ thật sự là kẻ lừa đảo” như chính suy nghĩ của họ thì họ sẽ cảm thấy dể chịu hơn. Nghĩ đến đây, tự nhiên muốn thờ dài một cái. trên đời này, khó để người ta tin vào điều tốt vậy sao?

Lúc nãy, con nhỏ vừa làm được một việc tốt, nó hân hoan chưa được bao lâu rồi giật mình tự nghĩ “ liệu mình có bị lừa đảo không? Tại sao mình không tìm hiểu thông tin kỹ hơn đã đưa cho người ta một số tiền như vậy? . Rổi một vài câu nói giỡn, nó tự trấn an mình, tin rằng sư thầy tật nguyền lúc nãy là sự thật, nếu không là sự thật cũng chẳng sao, quan trọng là tâm mình tốt, tin vào lòng tốt và đã mình làm điều tốt. Thế thôi.

Mẹ bảo, làm việc tốt thì đừng áy náy, coi như “tích phúc” , nhưng con nhỏ không nghĩ vậy, Nó nghĩ, làm việc phúc không phải để “ tích” mà là để trả nợ phúc, vì bản thân nó đã có phúc lắm rồi, may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, được khỏe mạnh , tâm lực trí lực vẹn đủ như một người bình thường. Phúc ấy không tự nhiên mà có, do rất nhiều người khác tạo ra và đem lại. Nó nợ phúc của nhiều người, và bây giờ gom góp “ trả nợ”, cái món nợ này chắc cả đời trả không hết, càng trả càng thấy vui. ^^

Nghĩ đến những món nợ mình đã trả, con nhỏ thấy lòng thánh thót như mưa.

Tối nay, mưa mà có nắng,

Nắng giữa trời mưa,

Mưa đêm êm đềm.

14/6/2011

4 nhận xét:

  1. Nghĩ tới 7 năm về trước... Giờ bao nhiêu thứ thay đổi rồi heng. Chiếc cúp cùi của mày và chiếc cúp cùi của tao đã trôi vào dĩ vãng!

    Trả lờiXóa
  2. Tui không biết câu chuyện 7 năm về trước...
    Mưa về lạnh mà ấm :D

    Trả lờiXóa
  3. Tui cung ko biet cau chuyen 7 nam truoc ^^

    Trả lờiXóa