Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

cho những ngày bất an

Hình như lâu lắm rồi không viết, thế mà tối nay lại ngồi gõ ngắn gõ dài. Lần đầu tiên chữ nghĩa chảy ra dài dòng trong tâm trạng thanh bình và yên ả nhiều đến vậy . Có lẽ, bởi chiều nay trời mưa lớn quá, gột rửa và xóa tan hết những cái “ nặng”, cho cái “ lặng” kéo mình vào một góc trong lành nhất của tâm hồn, cứ bình tâm mà thở, mà suy nghĩ về cuộc sống, về cái được , cái mất của cuộc đời và chợt …mĩn cười thấy mình dịu nhẹ.

Chẳng cần “cân” gì hết, biết đủ là được rồi.

Sướng khổ là tại tâm !

Hôm qua, nghe “ Mad world”, nghĩ về “ people run in circles”, loài người thi nhau chạy trong một vòng tròn điên khùng không có điểm dừng, chẳng có chỗ kết thúc của sự hào quang, danh vọng và tiền bạc . Có lúc nào, người ta dừng lại, tự hỏi mình có thật sự muốn điều đó, hay chỉ cắm đầu “ chạy” vì cả xã hội cho rằng chỉ có chạy,chạy thật nhanh mới “giành được chỗ đứng”, còn đứng ở một chỗ thì sẽ bị đạp ngã ? Vậy thì chạy đến bao giờ mới giành được một chỗ đứng được cho là an toàn , đứng đến bao giờ thì cảm thấy mình lạc lõng , xấu hổ và bị ….đạp ngã bởi đám đông?

Chạy hay đứng là cả một nghệ thuật mà người ta cần phải “canh” đủ và đúng để thật sự cảm thấy viên mãn trong cuộc đời mình .

24 tuổi, nói về sự viên mãn e là quá sớm vì cuộc sống vốn dĩ kéo dài bởi một chuỗi sự kiện gây nên cảm xúc vui buồn sướng khổ cho đến …khi “kỉa kìa kia ” , có những lúc thấy bất an, gục ngã, đau buồn và sâu cay đến nhói cả lòng, nhưng cũng có những khi trong lòng lặng lẽ , an tịnh và lành tính như chính khoảnh khắc này . Chỉ là khoảnh khắc thôi, nhưng cảm thấy cực kỳ quý giá.

Bởi cái đòn cân không phải lúc nào cũng nằm ngang khi nó bị nhấc lên khỏi mặt đất và luôn đi tìm một điểm tựa cân bằng .

Sướng khổ là tại tâm !

Chỉ mấy ngày hôm trước thôi, tâm trạng đè nặng tâm trạng, hết chuyện này đến chuyện khác bu vào lum xa bum, bực bội, đè nén, dồn dập và bùng nổ . Nghĩ khóc được thì sẽ vơi, nhưng thật sự chỉ cần một vài người bạn, vài lon bia, lên sân thượng, ngồi “ kể chuyện nhau nghe” thì cũng …vơi mà chẳng cần khóc. Nhưng, sự đời, có những chuyện kể được, có những chuyện thì không, phải giấu nhẹm trong lòng, nên nó vơi rồi nó lại đầy, chẳng có ai có thể giải quyết chuyện của mình ngoại trừ chính bản thân mình cả. Từ chối hết mọi sự quan tâm , ta thu mình về một góc nhỏ rất cao nhìn ra cái không gian rất rộng trước mặt , ngồi đưa lưng vào một điểm tựa chắc chắn, nhìn những mái nhà lổm chổm bên dưới thấy thành phố này chằng chịt và lộn xộn quá . Chằng chịt và lộn xộn như chính suy nghĩ của ta lúc này, tại sao ta phải tự làm khó mình nhỉ, Tại sao cứ chạy vòng theo cái vòng tròn rối rắm, cứ như cái máy bay đang về đường bay trước mặt kia, rất rõ ràng, một đường và thẳng tiến , há chẳng tốt hơn sao? Ta ngồi rất lâu, tự gỡ những ý nghĩa rối ren ra , cắt thành từng sợi nhỏ và thổi tung nó vào không khí , bay khắp nơi, nhẹ nhàng như bồ công anh trong gió …

Mọi chuyện đều có cách giải quyết …

Sướng khổ là tại tâm !
...

(2009)

(sau hai năm "tu luyện", đã dần biết cách làm cho mình định tâm và dũng cảm hơn, đặc biệt là trong những ngày bất an này, cố lên !!! ^^ )

4 nhận xét:

  1. Manila chụp được 1 miếng ý nghĩ của bạn Thư, nội công thâm hậu, hay do gió lên?

    Trả lờiXóa
  2. Bình yên để đóa hoa ra chào nghe.
    Mà nè...........buông tui gaaaaaa

    Trả lờiXóa
  3. Cái này người ta nói già trước tủi! :D
    cảm xúc bềnh bồng, văn thơ láng lai!
    hehehe.
    nhưng mà đời người là bể khổ mà pải hem!
    tịnh tâm -> QT -> hết khổ. hehehe
    cuối tuần này về VT chơi! :D

    Trả lờiXóa