Sài Gòn dạo này đỏng đảnh mưa.
Mưa Sài Gòn như một đứa con gái mới lớn ham chơi, kiêu kỳ lúc này lúc khác ,
sa đọa, phung phí
và đôi khi ...bủn xỉn...
Hà Nội dạo này lì lợm mưa
Mưa Hà Nội như một đứa con trai nổi giận tanh bành, ra sức công phá ...
...trả thù đời bằng " vũ điệu " của nước.
Tóm lại, ghét mưa.
Giữa một chiều mưa bủn xỉn của Sài Gòn, ta gặp một thằng con trai Hà Nội, nói về những chuyến đi xa, chủ nghĩa xê dịch. Tự nhiên thấy nhớ công việc vừa mới bỏ...
Nhớ những buổi chiều một mình, tha thẩn trên những vùng đất xa lạ nhưng rất đỗi thân thương.
Nhớ chuyến công tác cuối cùng, đầy cảm xúc, ta hiểu thêm về cách sống của người dân phố biển, nỗi cực nhọc và chân chất của bác xích lô, thấy trong lòng hơi nhói vì sự cam chịu được định nghĩa bằng hai từ...số phận ....
....chiều hôm ấy, từ nhà sách về khách sạn, Nha Trang mưa như chạy ....
Nhớ những buổi chiều nhá nhem tối, mưa tích tắc, ta luồng mình trong những hẻm chợ Sài Gòn, cố gắng tìm 2m2 bỏ trống trong căn nhà xùm xụm nào đó, để ngày mai "lính" của mình bớt vất vả hơn .
Nhớ những buổi tối, trời mưa to như muốn quét sạch đi tất cả . Cái gạt nước họat động hết công xuất không xua được ánh đèn đường hẩm hiu hắt qua khung kính, không rõ ràng nhưng cũng thấy được trên gương mặt gầy gò ấy có gì đó bất thường. Gã tài xế ái ngại liếc trộm đứa con gái nhỏ bé đang ...lạnh lùng ...khóc.
Không có tiếng nấc, chỉ có tiếng mưa....
Ta mặc kệ, lướt mắt vào không trung, không nhìn gì cả, không nói gì cả, một giọt, hai giọt ... rồi một dòng. Tuyệt nhiên, không có dòng thứ hai, không khóc, không phải ta cố nén gì đó trong lòng, cũng không phải vì quá mạnh mẽ. Đơn giản, ta còn phải làm việc, phải gọi điện hỏi và trả lời liên tục, liên tục...
Nhớ những buổi tối muộn,sau cơn mưa dài rả rích , không khí trở nên trong lành, dễ chịu hơn . Kết thúc công việc ở Nhà hát Bến Thành, một mình ta về trên con đường vắng vẻ , suy nghĩ mông lung ...
trống trải ,
mệt mỏi,
nhớ nhà,
tủi thân.
Trời lại lất phất mưa, đồng hồ chỉ 1h sáng...
Ta sợ....
Và... chợt nhận ra rằng cần phải từ bỏ một thứ gì đó mà mình RẤT THÍCH , bởi vì ta chỉ là một đứa con gái, một đứa con gái thì không nên sống với công việc của sự khắc nghiệt và đào thải...
ta chọn cách ra đi...
Trước khi " sống thật" , người ta cũng cần phải "sống".
....
Chiều nay, chọn một chiếc áo sơ mi đẹp nhất, mặc chung với cái quần tây sọc , đôi giày cao giót đen đơn giản nhưng sành điệu, dịu dàng hơn một chút, chững chạc hơn một chút nhưng sao thấy...xa lạ quá.
Ta " lên đồ " đóng mình trong "chuẩn" của một " cô gái văn phòng" đi phỏng vấn xin việc làm, trong một cái hộp nhả đầy khí nhân tạo nào đó.
Trong lòng vô cảm ...
Trước khi "sống thật" cũng cần phải " sống" .
2009
..................................................................................................................
Đi ngang qua Công ty cũ, nhớ lại một thời hay ho và ý nghĩa trong cuộc đời mình:)
Cứ là con gái thì đáng thương rồi - nãy chị nói vậy, thấy buồn buồn mà cũng hay hay...
Mưa Đêm thấy Thành Lộc không? Mỗi lần diễn là hóa thân 100%, nhưng khi cánh gà buông xuống là trở về cái bản nguyên của mình. Tui thấy sống vậy cũng hay!
Trả lờiXóaCứ là con gái thì đáng thương thật, chị nhỉ:)
Trả lờiXóa@ Đồng Nhơn : Còn mình lúc nào cũng muốn sống với cái bản nguyên của mình, nhưng mà đôi khi phải diễn, vì sự trông đợi của người khác, hay chỉ đơn giản là "sợ" mình khác biệt dở hơi bởi cái "ngông" bự quá . ^^ SỐNG đã không đơn giản, mà SỐNG HAY lại càng khó khăn, bạn nhỉ ? ^^ Tui không biết bạn đã SỐNG HAY được chưa, nhưng cũng cảm nhận được cái hay hay từ bạn ! Cám ơn bạn đã comment ^^
Trả lờiXóa@Quý An : Cứ là con gái thì đã đáng thương, nên phải thương con gái, theo hướng tích cực thì thương con gái là rất ...đáng :)))))
Công ty cũ... có phải là Brandmind ko chị?
Trả lờiXóaVậy trước khi sống, chị phải sống ra sao???
Trả lờiXóa