An di
An để mà "di", di hoài về thế giới mà người ta không cần đi tìm bình an nữa, ở đó, người ta chỉ mĩm cười, vì những niềm vui chung...
Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017
Luật hấp dẫn?
Liệu có thể khiến cho một người yêu mình chỉ bằng cách nghĩ rằng người ấy sẽ là của mình, sẽ yêu mình chăng? Luật hấp dẫn hoạt động trong trường hợp này dựa trên điều gì? Nhân quả - luân hồi? Nếu vậy, mình muốn gặp lại cô Hoa đạo quá...
Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017
1.1.2017
Những năm tháng lận đận có lẽ đã qua. Năm nay mình sẽ thăng hoa. Mình tin vậy! Mình rất tin vậy, vì trong lòng mình đủ đầy quá, thật là xúc động khi nhận ra những dấu hiệu của Người!
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016
Sinh nhật.
Cứ mỗi năm đến ngày này mình lại rất ngại mỗi khi ai đó chúc mừng mình. Mình vui khi người ta nhớ đến mình, mình cũng thật lòng rất cảm tạ người ta. Nhưng mà thật tâm mình không vui khi có mặt trên đời này. Hôm nay mình không vui chút nào cả, và nếu có một điều ước, mình chỉ mong mình nhắm mắt lại và trở về nơi nào đó mình thật sự thuộc về, mãi mãi.
Hôm nay 7.11.2016 mình tròn 31 tuổi, cảm thấy vô cùng cô đơn và lạc lõng trong thế giới này.
Happy birthday to you, too
Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016
Cô gái có hình xăm chuồn chuồn
Thế là mình đã có một hình xăm trên người, suy nghĩ thì lâu, nhưng quyết định thì nhanh trong vòng nửa bước chân. Ờ, lúc đó đang đi trên đường Lý Quốc Sư, thoáng thấy cái bảng tatoo trong hẻm, trong đầu chả nghĩ gì, thay vì giơ chân định bước xuống thì quay ngoắt vô hẻm, thế là xăm.
Lúc xăm chả thấy đau gì, bạn nghệ sĩ xăm mình nói mình là đứa chịu đau nhất bản từng thấy, mình đưa lưng, bình thản không một lần phản ứng hay rùng mình gì với những mũi kim cứ dầm dầm từng nhát một trên da thịt mình. Mình nghĩ về Toàn, về khoảnh khắc hai đứa vẽ con chuồn chuồn ấy, một đứa thì non nớt khởi nghiệp, ngây ngô bất cần, ngờ nghệch không thể tả mà cứ tưởng mình ngon lắm (thực ra mình luôn thế). Một đứa thì ngơ ngơ ngáo ngáo chả biết đi đâu về đâu trong cái ta bà thế giới này, nó cứ trôi trôi tìm gì đó níu lại, hoang man vô định, cái gì đó còn ghê gớm hơn "get lost" nhiều. Mình đồ rằng, có thể nó sẽ bị điên.
Cái logo con chuồn chuồn của mình, là sản phẩm của hai đứa như thế. Giờ nghĩ lại, mình thương hai đứa đó quá thể, nhưng mình chỉ mĩm cười thôi. Những đứa trẻ màu chàm indigo child như tụi mình cần những lúc như thế, những bước ngoặt như thế, để buồn co quắt lại, để bị dồn vào đường cùng và dùng hết sức bình sinh để bật dậy, bay theo một hướng khác huy hoàng hơn, như ý nghĩa của chuồn chuồn là biểu tượng cho sự vượt qua khó khăn vậy. Con chuồn chuồn đậu bay ngẫu nhiên phóng khoáng, như có, như không, mỏng manh nhưng kiên định và độc lập. Quyến rũ lắm luôn.
Bây giờ Toàn nó đi tu. Trong lành sáng sủa lắm. Nó tìm được đường rồi, là bay chớ không phải là đi nữa. Mình rẽ hướng khác, chẳng thể bay được, nhưng ít ra mình thấy con đường. Con đường ấy, không thấy mình là ai, chỉ thấy được rõ ràng mình phải tồn tại trong vũ trụ này, trong hệ thống này là vì điều gì, rõ ràng lắm, rồi mình chỉ phải sắp xếp abcd thực hiện từng chuyện một thôi, mình phải học hỏi cho đến tận hơi thở cuối cùng, để linh hồn mình trở nên lành mạnh và hoàn thiện hơn, giống như một chiến binh chiến đấu với bản ngã cho những điều cao đẹp vậy.
Mình mạnh mẽ, dũng cảm để chiến đấu với những mặt người, những chuyện đời, nhưng có nhiều khi thức dậy, mình buồn chết đi được, mình không thuộc về thế giới những con người xấu xa này (mình cũng tự gớm mình luôn, vì mình có khác gì đâu), mình ghét tất cả, muốn huỷ diệt tất cả, nhưng mình có làm được gì đâu ngoài việc huỷ hoại bản thân mình.
Ờ, có lúc mình muốn tự tử.
Mình nghĩ vậy thôi, chớ mình chưa tìm ra lý do để chết, vậy nên, bất giác mình đi xăm mình. trong lúc xăm mình nghĩ về bạn, về đường bay của bạn và đường đi của mình, mình cảm thấy hạnh phúc.
Ờ, thì mình hạnh phúc vì mình biết mình chẳng cô đơn, bởi ngoài kia, xa xăm lắm, có ai đó, điều gì đó đang lắng nghe và âm thầm giúp đỡ.
Và hình xăm ấy là tín hiệu của Người...
Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016
23.7.2016
Mạng nhà không vào được bloger, nên bỏ mốc bỏ meo cái trang này như cái nhà hoang sầu héo vậy. Ờ, mỗi khi thấy buồn lại mò vô lại, như để nhắc mình còn một chốn riêng tư.
Ngày hôm nay có lẽ sẽ kết thúc thanh bình sau giờ thiền tối như mọi hôm nếu không biết được hai chuyện này:
Bé con nhà S...bác sĩ chuẩn đoán điếc bẩm sinh...giờ cần 115 triệu để mua máy trợ thính gắn vào...vợ chồng nó nghèo, tiền đâu ra...
Rồi chuyện thứ hai, ờ, mình biết được, giờ này, người mình thương đang ngủ với người khác, gần mình lắm...
Ngày mai, mình mua gạo lên chùa Nguyên Không, gởi mấy cô nuôi giúp mấy bé mồ côi. Bình thường mình làm việc tốt để trả nợ phúc cho những việc tốt lành mình gặp phải, chớ mình không muốn tích phúc làm gì cho nặng gánh nhân quả nữa. Nhưng ngày mai, mình muốn tích phúc, và sẽ nguyện cầu hồi hướng chuyển hết phần thiện lành cho bé con S, thương cháu, thương vợ chồng nó quá, bao nhiêu chuyện xảy ra...
Tối nay mình nghỉ thiền một bữa,
ngón tay mình lạnh quá...
Mình cũng buồn nữa.
Đêm rồi, mình phải đi ngủ thôi...
(Hôm nay làm được cuốn này, thấy cũng hay hay)
Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015
Chuyện cạo đầu
Tôi vẫn luôn giữ trong lòng mình một ý nghĩ, đến một lúc nào đó, tôi sẽ cạo đi mái tóc của mình, một lần trong đời. Tôi làm việc ấy, không vì lý do tôn giáo, cũng chẳng vì nguyện cầu thành ý hiện thực, chán đời vớ vẩn xuống tóc lại càng không.
Đơn giản, tôi chỉ muốn thử xem kiểu tóc mới của mình sẽ ra sao :)
Đùa chứ, tôi cạo đầu để xem tóc có quan trọng với mình không, thời gian mọc lại nó sẽ như thế nào, từ đó tôi sẽ ngộ ra một số điều, về bản thân mình, qua mình trải nghiệm chứ không phải do "nghe người ta nói".
Đừng hỏi vì sao tôi thích mà chưa làm? Bởi tôi chưa đủ vững vàng, để cho bố mẹ mình một sự tin tưởng, rằng: việc cạo đầu, đối với một đứa con gái sống đời sống bình thường là một trải nghiệm tâm linh, chứ không phải là một ý niệm tiêu cực khổ đau. Tôi có thể bất chấp mọi ánh nhìn, nhưng không thể bất chấp bố mẹ mình hoang hoải ngậm buồn.
Tôi phải làm cho bố mẹ mình yên tâm trước. Không xa nữa. Tôi sẽ cạo đầu.
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015
Con đường tâm linh
Hôm trước, gặp cô Hoa Đạo, người mà sư Pháp Hộ cho là một vị thánh sống. Cô nói kiếp trước mình là một cô gái Nhật sống gần núi Phú Sĩ, mình vừa nghe nói đã rợn hết da gà da vịt, bởi trong những giấc mơ, mình hay thấy mình cùng một tăng đoàn bay lên núi, và trong thâm tâm lúc đó, vẫn nhận thức được rằng đó chính là...Phú Sĩ. Cô còn nói thêm, mình là đứa có tánh linh và thông minh kỳ lạ, con đường tâm linh của mình đã mở ra rồi, nói nôm na là có thể thấy hoặc hiểu một số điều mà ngừoi thường không hiểu được. Cô khuyên mình phải trở về con đường thiền, để đạt được những chứng ngộ ở mức cao hơn, dần nhớ được quá khứ và con đường sứ mệnh từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nhưng đó không phải là mục tiêu, mục tiêu chính của mình là thoát khỏi vòng luân hồi và chuyển vào cõi khác...
Cô nói nhiều lắm, nghe thú vụ ghê, nhưng thú vị nhất là mình thấy nhà mình ở bên Nguyễn Trọng Tuyển như một cái ...chùa vậy, tập hợp toàn những ngừoi có duyên tu (theo cô Hoa Đạo nói), kiếp này tụi mình gặp nhau để hỗ trợ nhau trên con đường tu tập. Nhà sẽ có bốn đứa xuất gia, đi vào những khoản thời điểm khác nhau nhưng hầu hết là rất bất ngờ, điều này đã được định từ nhiều kiếp trước, và người bắn phát đầu tiên là sư Toàn Pháp hộ. Những ngừoi còn lại, tuy ko xuất gia kiếp này, nhưng cũng dần đi vào con đường tâm linh và lương thiện dễ gần :)
Gặp cô xong, mình càng tin vào duyên, nghiệp nhân quả ghê gớm, mình cũng mừng nữa, bởi dù bản thân tự mò mẫm hồi giờ, nhưng cũng đang đi đúng hướng rồi, cô confirm rồi, giờ chỉ cần tăng tốc thôi.
:)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)