Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Nhảm

Từ khi bị anh bạn công ty du lịch Bhutan săn đuổi quá thể, cộng với vụ án người người đổ xô qua xứ này như một thứ mốt, cho dù chỉ là mơ ước (vì chưa có xiền đi), thì mình cũng dám chảnh chó cao giọng mà là đếch muốn đến đấy nữa. Tây Tạng, Nepal cũng vậy, chả biết tại sao cũng mất hứng theo luôn. Vậy nên, Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là hai cái đích nhắm tiếp theo cho cái - gọi - là "mặt khác cuộc đời Thư" trên bản đồ rong ruổi thế giới. Má ơi, nói ngon vậy chớ biết khi nào mới lại được xách đít lên, đi mà sống một cuộc đời khác như mấy năm vừa qua nữa. Hết 29 rồi đến 30, quay qua quay lại, thấy mình già chát. Mà càng già chát thì càng nhát cáy, nên mới lo sợ đủ thứ kiểu như mười năm hai mươi năm sau rồi sẽ ra sao. Vậy nên, mới phải siêng năng  một cách đột xuất bất ngờ, xong làm mấy việc vớ vẩn như kinh doanh, tiết kiệm xoay sở xây nhà xây cửa các thứ. Mệt chết!

Mà, MK! hai hôm nay bị hành thấy bà nội luôn.

Một là bị sự ẩu tả, vô trách nhiệm, hèn nhát, thủ tục rườm rà, quan liêu hách dịch vân vân nhiều lắm thường thấy của mấy thằng cơ quan nhà nước, hành chạy lên chạy xuống chạy tới chạy lui. Vừa chạy vừa nghĩ sao mà nó ngu thế, phải chi mình quản lý nó thì cái đám dân đen đỡ khổ hơn biết chừng nào?

Hai là, làm việc với em thanh niên kia sao ngốc quá, nói hoài hông hiểu, lên máu thấy bà luôn. Chuyên môn của nó mà mình phải dạy lại. Hây dà dà. Tiền bỏ ra không thể nào yên tâm cho được, nhất là cái ông ku đó sến quá thể trời ơi.!!!

Muốn chửi thề ghê nơi!

Nhưng mà: Chửi thề có giúp giảm xì chét hông? - Đếch biết, thấy cũng có chút chút
Và: Chưởi thề có làm người ta đánh giá mình này nọ không? -Kệ mẹ nó chớ.

MK! Nhảm ghê nơi.

Trưng cái hình Cô Mổng thanh bình, nhìn cái cho nó bớt sân si, trở về với con người nha tão MK!


Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Lạt Sa

Labata (Làm bằng tay - Làm bằng tâm) mới đầu hơi bị khó nuôi, nhưng đến lúc này có thể tạm yên tâm rồi, con đường phía trước còn dài, nhưng sáng sủa, khả quan. Tháng sau khai trương cửa hàng Labata đầu tiên, hi vọng sẽ buôn may bán đắt, để mình còn có tiền đẻ thêm đứa nữa, tên là Lạt Sa.

Lạt Sa (Dalat - Lhasa Homestay) có lẽ là dự án lớn nhất đời mình, để đẻ thêm Lạt Sa, chắc phải cầm cố và mượn nợ tùm lum. Nhưng cứ nghĩ đến tình cảm ấp áp của các bác, các anh chị chủ nhà, những nơi mình đã tá túc trên những nẻo đường rong ruổi thế giới, thì mình càng quyết tâm làm hơn.

Thiệt sự, chưa tính toán đến lợi ích kinh tế lúc này, chỉ muốn đưa tình cảm chân tình ấy đến với khách của mình thôi, để họ được cảm thấy ấm áp như ở nhà, thoải mái chia sẻ và tỏa lòng yêu thương. Thế nên, sau này, nếu có ai hỏi sao làm homestay, thi mình sẽ nói lý do đầu tiên là:

Lạt Sa, được ra đời từ lòng biết ơn và tâm nguyện đền đáp!





Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

24.9

Hồi xưa, chiều mưa, mình đang chạy xe ngon trớn thì bị một thanh niên tông từ phía sau, ngã chỏng chơ rồi quay lại ngó xong rồ ga bỏ chạy. Đầu mình đập xuống đất, trong 30 giây ngây đơ chả hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết có người ẵm vô lề, rửa mặt cho khỏi máu me tè le, phủi quần phủi áo giùm mình rồi hỏi :”Hay anh đưa em đi viện nha?”, mình trả lời -“ Bây giờ em phải đi thi, rớt môn này là em khỏi ra trường luôn”. Cái là ảnh dắt xe mình đi gửi, đưa chìa khóa và thẻ cho mình, ảnh nói để ảnh chở đến trường luôn, chứ nhìn bộ dạng này ảnh không yên tâm. Rồi ảnh chở mình đi, đang bon bon chạy, ảnh dừng xe, kêu mình đợi rồi vô chợ mua cho mình đôi dép. Lúc đó mình đau quá, tinh thần hoảng loạn, cũng chẳng biết là giày văng đâu mất rồi. Rồi đến trường, chỉ kịp bước xuống, cúi đầu cảm ơn, chưa kịp lấy tiền ra trả là ảnh quay đầu chạy ngay, hình như đang vội lắm, chưa kịp hỏi tên gì cả. Mình nhìn theo bóng ảnh mà cảm kích khôn nguôi.

Hồi nãy, có thanh niên shit kia đi chậm chậm gần mình, lái không tập trung, móc vào xe mình, kéo đi một đoạn chới với, làm mình bầm chân xước tay, xong nhanh nhẹn hẳn, hắn rồ ga bỏ chạy.

Phải nói rất là cú, nếu còn sức chắc mình cũng rồ ga chạy theo đá cho một đá lăn cù quay, nhưng nhớ lại chuyện hồi xưa được giúp, mình thôi kệ, không tức nữa, nghĩ đời mà, người này người kia, gặp tốt gặp xấu nhiều khi không do mình lựa chọn...

Nhưng, có một điều, mình nhất quyết chọn được, là làm điều tốt hay điều xấu, và cái điều ấy, cho dù là điều tốt hay điều xấu, thì nó cũng sẽ được lan truyền đi rất nhanh trong cái thế giới hỗn loạn tốt xấu này.

Chỉ mong cái tốt được truyền đi nhanh, và nhiều hơn là cái xấu...Amen!

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Tui nói về tui

1.Tên tui là HUỳnh Giang Thủy Thư – Nghĩa là cuốn sách trên sông lớn, chắc là đang trôi trên thác nên đọc nghe có vẻ hơi bập bềnh hen. Mặc dù nghe không được xuôi tai lắm, nhưng ai cũng khen lạ và hay ^^. Nhà tui có 3 đứa, mỗi đứa sinh ra ứng với một giai đoạn thay đổi của gia đình, tui hơi bị xui xẻo, nên sinh trúng giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời sự nghiệp của cả bố và mẹ, nên chữ “Giang” (sông nước) cũng đồng âm với chữ “gian” (gian khổ) là vậy. Đời tui đến lúc này là gần 30 tuổi, cũng éo le lắm, nhưng tui nghĩ tui là một cuốn sách có nội dung, hihi.

2.Hình như người khác hay nghĩ về tui là một đứa lưu manh tốt bụng.

3.Thích nhất là được làm bằng tay, thủ công, dọn dẹp nhà của, nấu nướng, rửa chén...vì lúc đó hầu như đầu óc được giải phóng không suy nghĩ gì.

4.Ghét bị đặt hàng viết này viết nọ, mặc dù có thời gian sống được là nhờ nó

5.Sợ bị để cùi chỏ hoặc cằm lên người, tất cả các anh người yêu của tui đều bị quýnh một cách oan ức vì không biết điều cấm kị này.

6.Điều tự hào nhất về bản thân là dũng cảm và nghĩa hiệp.

7.Thương nhất là gia đình mình.

8.Xấu tính nhất là lúc đói bụng.

9.Mơ ước 80 đời là được khóc thật to trên đỉnh thiêng Kailash.

10.Một năm không đi du lịch, tui sẽ u uẩn mà chết. Du lịch đối với tui chả phải chụp hình hay ăn uống, đơn giản, tui muốn trải nghiệm một đời sống khác, vậy nên tui thường tìm đi càng xa càng tốt, càng dài ngày càng tốt.

11.Chung thủy/ trung thành 100% với điều tui cho là xứng đáng. Vậy nên ghét nhất là sự dối trá, phản bội, tòng teng không rõ ràng. Dứt tình, nghỉ chơi, đừng mon men làm bạn.
12.Có một điều lạ là dưới 2 lòng bàn chân của mình có 2 hoa ...chân (vân hình xoắn ốc) rất là hay.

13.Được ở một mình để làm thứ tui thích là nhu cầu không thể thiếu, ngay cả khi có bồ, nhu cầu này vẫn không hề thuyên giảm. Việc tiếp xúc quá nhiều người sẽ làm tui bị mất năng lượng.

14.Không phân biệt được bên trái bên phải nếu không lén lén giơ cánh tay thuận (phải) ra để mà xác định trước.

15.Có khả năng sắp xếp công việc cao nên thường có nhiều thời gian để ngủ.

16.Làm việc một mình là tốt nhất, không thích làm việc nhóm.

17.Ai hỏi theo đạo gì, nếu người ta hỏi xã giao thì trả lời là đạo Thiên Chúa, nếu người thật sự quan tâm thì cũng nói là Thiên Chúa, nhưng “bán thời gian”. Còn với người hiểu chuyện, tui nói tui theo đạo TỬ TẾ. Đối với tui không có sự phân biệt về tôn giáo, sống tốt là ok.

18.Hay suy nghĩ kiếp trước mình là một con bò gặm cỏ trên thảo nguyên.

19.Thỉnh thoảng có khả năng tiếp xúc với thần thức của những người đã từng sống. Ban đầu tưởng bị bệnh tưởng, nhưng sau này được gặp nhiều cao nhân, mới biết trời ơi sao mà mệt quá, thiệt đó, không phải là bị khùng. Mất ba năm để trở nên dũng cảm, chấp nhận thế giới không như mình thấy bằng mắt thường. Nhưng giờ khả năng đó mất dần. Ơn trời!

20.Kính núi, sợ biển.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Mưa rào

Mưa
Lưa thưa
Vài ba giọt...
Ai khóc tả tơi
Giọt lệ tình đau xót?...
Nhưng mây mù mịt, gió đưa
Cây lá rụng xào xạc giữa trưa
Mưa đổ xuống ào ạt, mưa, mưa, mưa!
Thời gian trôi tan tác theo tiếng mưa cười!
Đàn em thơ nhào ra đường, giỡn hát chạy dầm mưa!
Cỏ hoa mừng nên vận hội, ngả nghiêng tắm gội say sưa!
Nhưng ta không vui, không mừng. Lòng không ca không hát!
Ta đưa ta về trời, xin dòng mưa thấm mát
Tưới vết thương lòng héo hắt tự năm xưa!
Nhưng, ô kìa! Mưa rụng, chóng tàn chưa!
Trời xanh xanh, mây bay tan tác
Ai còn ươm hạt mưa đào
Lóng lánh trong tin Hoa?
Ai ươm mơ sầu
Ôi mong manh
Trong tim
Ta!

(Nguyễn Vỹ)

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Hình như kiếp trước tui là một con bò, huhu

Đọc báo, thấy bạn kia kiếm được 300 triệu mỗi tháng nhờ làm da handmade. Cảm giác sao ta? Thấy nhoi nhói trong lòng. Không phải ghen ăn tức ở gì với bạn kia, mà tưởng tượng lại vài tháng trước, mình cũng cặm cụi ngồi đục đục khâu khâu, thấy đau rồi ơn ớn nổi da gà.

Ra chợ, thấy người ta xẻ thịt heo thịt bò để lên bàn bán. Cảm giác sao ta? Thấy rờn rợn, cũng nhoi nhói trong lòng. Không phải khinh thường khen chê gì người mua kẻ bán, chuyện đó rất đỗi là bình thường mà, nhưng mà sao thấy đau, nhiều lúc không dám nhìn, muốn rơi nước mắt.

Dám thề với tất cả các đấng linh thiêng có trên đời này, là không phải mình phát tâm nhân hậu gì đó, hoặc coi khinh gì đó, hoặc bị ảnh hưởng bởi cái gì hoặc ai đó mà có cái cảm giác kỳ lạ này. Chả biết tại sao nó đến, một cách tự nhiên và lạ lùng ...

cứ như kiếp trước mình là một con bò vậy.

huhu

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

"Book challenge"

Nếu trò "Book challenge" được hiểu là list ra 10 cuốn sách ám ảnh nhất thì đó là:

1/Đạo đức lớp 1 (Niên học 1990)

Cuốn khổ ngang, vẽ hình màu minh họa, có bài: Có một chú thỏ và một chú rùa - Buổi sáng sáu giờ cùng nhau đi học- Chú rùa nặng nhọc - Biết tính đường dài - Đi thẳng một hơi - Đến trường...vẫn muộn ;P.... (ám ảnh hay bị bà cô già cho ăn roi, nên phải học thuộc lòng, hậu quả là nhớ tới giờ này luôn, lúc nào cũng ong ong trong đầu. Mất nết!

2/"Vừa nhắm mắt vừa mở cửa số" - Nguyễn Ngọc Thuần.

"Mẹ tôi nói, những cơn mưa đêm là những cơn mưa êm đềm nhất".

Trời đang đêm, lại mưa, ở nhà với bố mẹ, thấy êm đềm nên nhớ đến cuốn này thứ hai. Cuốn này có nhiều câu "Bố tôi nói, mẹ tôi nói..." rất hay, rất là triết lý mà nhẹ nhàng sâu sắc. Không chỉ là truyện dành cho con trẻ.

3/Bộ truyện Doreamon

Giống thằng Nô được khoảng hậu đậu, lười biếng nên rất ư là vui và đồng cảm.

4/Mùi hương trầm - Nguyễn Tường Bách

Đọc tới mấy chục lần, lần nào cũng thấy phát hiện, tâm đắc một - cái - gì đó rồi sau đó quên luôn, lại đọc, lại quên.

Nhưng mà rất là thương, đi đâu cũng mang theo.

5/Đường xa nắng mới - Nguyễn Tường Bách

Kailash núi chọn người - Người không chọn núi.

6/Lưới trời ai dệt - Nguyễn Tường Bách

Đọc khi muốn đi ngủ cấp tốc. Chưa bao giờ đoc được qua hết trang 50, phải đọc đi đọc lại, vận dụng nhiều noron thần kinh mới hiểu được. Đến khi hiểu cái này thì quên cha nó cái kia.--> đọc lại.

7/Gió heo may đã về - NGuyễn Hồng NGọc

Sách in cho người ở độ tuổi chớm già, nên chữ rất to, cái tình của tác giả cũng rất lớn. Đọc để hiểu hơn bố mẹ mình, bước vào giai đoạn mới trong cuộc đời, họ cũng bỡ ngỡ, vụng về và nhiều tâm tư lắm...

8/Thiếu nữ đánh cờ vây

Những người thông minh không dùng lời nói, họ dùng "Tha tâm thông" để đối thoại - và yêu nhau.

9/Xuyên Mĩ - Phan Việt

Xuyên qua nỗi cô đơn luôn.

10/Forest Gump - Không nhớ tên tác giả

Những ngày còn dưỡng thương ở bệnh viện Đà Nẵng, trung úy Dan thường nói với Forrest Gump rằng: "Tất cả những gì xảy ra đối với chúng ta, với bất cứ cái gì và ở đâu, đều được điều khiển bởi quy luật tự nhiên của vũ trụ. Tất cả đều là một phần của kế hoạch nào đó, và cách tốt nhất chúng ta có thể hòa hợp là tìm cách khớp vào kế hoạch, và rồi cố gắng giữ cho chắc chỗ của mình".

Thế rồi Forrest hỏi Dan :"Thế sao Bubba tội nghiệp lại phải chết, cái quy luật tự nhiên đần độn nào lại cho phép điều đó. Dan nghĩ ngợi một lúc rồi nói :"Ờ, để tôi nói cho cậu nghe, Forrest, tất cả quy luật này đều không đặc biệt khiến chúng ta hài lòng. Nhưng chúng vẫn là quy luật. Như khi một con hổ vồ một con khỉ trong rừng - tệ cho con khỉ, nhưng tốt cho con hổ. Cái kiểu nó phải thế".

Mỗi lần đọc Forrest Gump, thấy lòng mình yên bình, sáng sủa.