Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Nỗi đau của con chó

Có ông kia cầm cục đá ném con chó. Con chó đau quá, chạy theo cục đá mà sủa. Nó không biết rằng nguyên nhân làm cho nó đau là người ném đá, chứ không phải là cục đá.

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

tặng mình ly vang, cho thêm nồng cuộc sống :)


cong, nhưng không gãy,
hiên ngang nhìn...
chiều về...bên núi
rễ sâu vào đá
thì...
Y
Y
Y
Y
vực thẳm, có là bao?

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

"Trái tim của Bụt"



Học Phật là để

tâm nhẹ

chứ không làm cho

trí nặng.

Phô diễn sự hiểu biết

về Phật học

chỉ làm cho

tâm nặng


trí nhẹ

mà thôi!









Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Ở quán Tĩnh Lặng



Ở quán Tĩnh Lặng có một người đàn ông đã ngoại ngũ tuần, ban ngày coi xe, ban đêm thì bưng bê phục vụ tính tiền cho khách. Giữa những khoảng trống của công việc, ông hay ngồi ở một góc khiêm tốn, nhìn vào những khoảng không khiêm tốn rồi thì buồn một nỗi buồn khiêm tốn nào đó.  

Đó là tôi nghĩ vậy.

Ở quán Tĩnh Lặng, có một người đàn ông đã ngoại ngũ tuần, ban ngày tạt qua tạt lại tuỳ hứng, ban đêm sau 9 giờ mới thấy có mặt. Ông không bưng bê, cũng không tính tiền cho khách, chỉ lấy tiền từ tủ và bỏ vào túi mỗi khi ra về. Giữa những khoảng trống của sự quán xuyến, ông hay ngồi ngay giữa quán, đối diện của ra vào, nhìn bâng quơ, bao quát khắp nơi và dừng lại rất lâu ở bàn thờ Phật, rồi thì tự hào về một niềm vui nào đó, chỉ hơi hơi khiêm tốn.

Đó là tôi nghĩ vậy.

Ở quán Tĩnh lặng, có một người đàn ông hay buồn những nỗi buồn khiêm tốn. Nỗi buồn của một người hay vọng về quá khứ, mặc cảm về thân phận, về nghề chấm sửa hình, rửa hình thủ công đã bị thời đại công nghệ bỏ quên và về một mối tình đổ vỡ trong ray rứt. Đêm lầm lũi quằng quèo một mình trên con đường Hoàng Sa, hình như là bờ kè bên kia khu Thị Nghè, về căn chung cư nhỏ nào đó có tên là Nguyễn Đình Chiểu.

Lẻ loi, lạc lõng

Đó là ông nói vậy.

Ở quán Tĩnh Lặng, có một người đàn ông, hay vui vẻ nói cười về những đạo pháp, Phật giáo. Toát rõ niềm vui của một người  hiểu biết về tông giáo đang được cho là sành điệu. Ông luôn tự hào về những điều mình đã làm được, những mối quan hệ rộng rãi và một gia đình hạnh phúc vợ đẹp con ngoan. Đêm về thẳng một đường ra Phan Đình Phùng, qua cầu Kiệu rồi vào thẳng căn nhà 4 tầng đối diện công viên Lê Văn Tám trên đường Hai bà Trưng, quận nhất.

An nhiên, trọn vẹn

Đó là ông nói vậy.

Ở quán Tĩnh Lặng, có một người đàn ông quá tĩnh lặng, và một người đàn ông chỉ hơi hơi tĩnh lặng. Hai con người, hai số phận, hai ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời. Nhưng ai là người gần với sự Tĩnh Lặng Cân Bằng hơn?

Đó là tôi hỏi vậy.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

nhưng...


"Anh đã từng yêu em, vẫn đang yêu em và sẽ mãi mãi yêu em, nhưng..."

"Anh yêu em, chưa bao giờ yêu ai nhiều như vậy cả, nhưng..."

"...vẫn yêu T, nhưng ..."


người ta, ai cũng yêu mình,

nhưng...

chữ "NHƯNG" đã quá lớn rồi...

mình bé lại thôi,

Như con ốc chẳng cần phải dựa vào gì để mà đứng vững cả, nhất là khi nó chui vào cái vỏ của riêng mình...

phải an toàn cho dù là đơn độc...






Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

...


Không biết do dạo này hay gặp chuyện xàm xàm gây nóng nảy, bục mình, hay do tính tình mình thay đổi ?Nhưng quả thực là trong lòng cảm thấy rất ức chế. Ức chế chuyện gì thì có lúc hiểu, có lúc không hiểu, không hiểu thì không nói làm gì, nhưng mà hiểu rồi thì không phải lúc nào cũng oang oang ra được, làm mất lòng " cái kẻ đã gây ra chuyện" ấy cũng không hay, mà ...lớn miệng quá...không khéo lại " chưởi oan" người ta thì phải tội.

Thế là thôi, là cứ giấu giấu giấu,nhịn nhịn nhịn rồi cứ bực bực bực sao á.

rảnh chuyện,

đi ra,

đi vào,

ra ra

vào vào

Cái bụng buồn buồn.

Cái đầu bực bực.

Hết bực rồi buồn.

Hết buồn rồi bực.

Tâm trạng không được tốt, chuyện này đè chuyện kia, đôi khi bực những chuyện không đáng bực, chuyện đáng bực thì không dám nhìn thẳng mà chưởi, vì chưởi nó có khác nào đang tự chưởi mình. Chung quy lại cũng là một chữ " ngu " mà ra.

Khỉ thật.

Muốn chưởi thề quaaáa MẸEEEE.....ơi

.....

Mỗi lần "dính " vào tâm trạng này, lại nhớ cách "thiền đi" của Sư cô Chân Không , học ...cách thở để biết cách làm cái tâm mình lắng xuống, dịu đi.Vừa đi vừa thở, chỉ nghĩ đến thở, bám vào thở mà đi, đi mà cứ lảm nha lảm nhảm

vào vào

ra ra

sâu sâu sâu

khỏe khỏe khỏe

nhẹ nhẹ nhẹ

lặng lặng lặng

cười cười cười

Cái chu kỳ này diễn ra lâu hay mau tùy mức độ nặng nhẹ, đến khi đủ đô rồi ...thì ...cười thậtrồi nhẹ thậtrồi ...thôi.Không giận gì nữa, không sân gì nữa, không chấp gì nữa. Chỉ..cười hiền. Rồi lại bắt đầu lại,...dù sao cũng phải sống, hãy sống cho thật thỏai mái và nhẹ nhàng :)

.....

Đọc blog em tòan thấy entry buồn và nặng , như có cái gì đó rơi vào lòng, rồi tan biến, rồi đọng lại....

-Haha, vậy sao? Có thể

-Sao em không viết khi vui? Cho blog của em nó sáng sủa hơn, nó không giống với những gì anh thường thấy ở em. Em vui vẻ, vô tư và nhí nhảnh hơn nhiều dù có gặp chuyện gì đi nữa.

Vô tư và vui vẻ cũng cần một chút lắng lại anh ạ, và em chọn blog để ...tích cặn cho tâm hồn, để thấy mình trong hơn . Lâu lâu mình nhìn lại, mình khóai chí, mình cười , mình nghĩ " chuyện gì to tát lắm đâu , ngốc thật "

Ừ, ngốc thật !

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Bẻ chữ, chia 3 người ...

Leo đèo

chèo queo

cheo leo

Rớt!

...

Bước ngoặt

huyễn hoặc

mặc cả

trốn!

...

Số phận

lận đận

tận cùng

mất!