Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Đi quanh quẩn...

(trên đường vượt biên từ Lào sang Thái)
Hôm trước, em gi đin r đi ăn sáng. Sn dy sm và chưa đến gi làm, mình cũng tin th luôn. Bui sáng tươi mát và hân hoan, mình khoe em sp lên đường Lào - Thái tiến. Em nhìn tô bún, chán chng thèm gp. Em bun, em cô đơn, em qunh qu bo mình cũng mun đi, đi vì em cm giác chng thuc v nơi này...
Cũng bao lần mình cảm giác “chẳng thuộc về nơi này”, nhưng mình không nhìn buồn và cũng chẳng thở than, mình vác balo lên đường ngay khi có thể, khi cố ý, lúc ngẫu nhiên, lúc một mình, lúc ai đó rủ hoặc rủ ai đó cho hành trình rong ruổi thêm phần rôm rả.
Mình đi, đi một cách vô thức và hữu thức. Vô thức như một tên lang bạt màn trời chiếu đất, chẳng dự kiến, chẳng kế hoạch, chẳng mục tiêu mục đích gì sất. Nhưng đâu đó, hữu thức, sâu sâu trong tâm thức, mình chưa bao giờ dũng cảm thừa nhận với chính bản thân, mình đi để tìm ra câu trả lời, mình thuộc về nơi nào? Thực tế đã chọn nơi cho phần hiện hữu, còn phần phi hiện hữu sao vẫn mãi trống rỗng và cô đơn?
Dạo này những chuyến đi luôn được mình ngụy trang bằng những cụm từ mỹ miều như “đi để biết quê hương , đất nước mình đẹp, để bước rộng ra thế giới ngoài kia và thấy mình nhỏ bé”. Thật ra, trong tận cùng, mình đi, chỉ để thỏa mãn cái cảm giác cảm giác khoan khoái của người đến từ phương xa, hơi cao ngạo khoái chí dưới cái nhìn thân thiện của người dân bản xứ, muốn là người “ bên trên”, nhìn cái này lạ, cái kia lạ, cái này ồ cái kia ồ. Được ăn mặc kỳ quặc, quấn khăn, đeo kiềng, thời trang loạn xạ, cái mà ở thành phố mình chẳng bao giờ mặc ra đường. Được hưởng thụ xông xênh, được lạ lẫm cho người ta mạt sát rồi mĩm cười bỏ qua, được đối xử chân tình, và ứng xử phóng khoáng. Được mở passport và sung sướng nhìn những con dấn cộp cộp. Nhưng quan trọng hơn hết, là được quyền “ vô trách nhiệm” của khách qua đường” . Mình hạnh phúc vì chẳng thuộc về nơi đó, dù có khen ngợi và ngưỡng mộ nó đến đâu. Rồi mình về, lạnh lùng quay lưng, để lại những nỗi nhớ cho người ở lại. Mình thích ban phát nỗi nhớ, như là một thứ mình chẳng bao giờ cần...
Đi để hỏi mình thuộc về đâu, và câu trả lời cho biết điều gì làm mình vui. Nhưng thứ niềm vui gắn liền với sự hưởng thụ và xu nịnh thói xấu vốn dĩ rất mong manh
Nó vụt mất khi mình
đẩy xe hành lý ra khỏi sân bay hay nhảy xe ôm về lại căn nhà trọ già cỗi
Mình trống rỗng
thuộc về đâu?
dùng không gian để trốn tránh nỗi ám ảnh của thời gian, của những nỗi cô đơn mà mình mang nặng. Rồi khi mình về, mình có bỏ được nó ở đâu đó trên chặng đường mình đi? Hay bước xuống xe, nhận ra sự trống vắng, nỗi cô đơn cười mỉa mai đón mình ngày trở lại?
----
Mình chỉ thật sự “đi” khi ngồi một chỗ và đọc Mùi hương trầm của Nguyễn Tường Bách, khi nghe chú kể về những cám giác thật theo dòng Mê Kông, hay ngồi xem ký sự sông Hằng đến tận 3h sáng, đọc tin tức, lướt web để hiều trước về nơi những mình thật sự muốn đến. Còn khi đi hiện hữu, bước ra rồi, chỉ loanh quay với những tất bật của sự tầm thường.
Mình thực sự đã đi.
Nhưng đi “quanh quẩn” !