Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Tặng chị !



Chị tươi,

Em cười,

...cưỡi vespa,

phóng qua... mưa vèo

Nỗi buồn lèo tèo, quơ tay quét sạch


Khỏanh khắc đọng lại sau buổi chiều muộn ẩm ướt mưa là cái gì đó rất ngọt ngào về chị !


Cám ơn chị về tất cả...

... về những “ ồn ào và phiền tóai giữa đêm khuya”,

những “ sẻ chia nóng hổi mùi nước mắt”,

những “ toan tính” dụ dỗ bữa cơm chiều ,

những nụ cười tinh nghịch trong trẻo tiếng trẻ thơ,

những “ buâng quơ điên khùng “ khi giận dỗi ai đó,

những tình cảm lúc lơ là, khi nồng nhiệt,... như thứ nước đỏ hơi chua đọng lại chút chát rót ra từ những cái chai đẹp đầy tiếng ...nước ngòai ...


....để rồi em thật sự thấy hạnh phúc khi chị dường như đã tìm được chốn yên bình của đời mình, ít nhất là trong lúc này, khi nhìn chị đang nũng nịu cọ mũi mình lên vòng tay âu yếm của một ai đó ... an bình !


An bình là hạnh phúc, hạnh phúc là lâng lâng lãng tưởng đến mơ màng. Cứ mơ màng mà hạnh phúc để thật sự cảm thấy an lành trong cuộc sống, khi đang nắm giữ trong tay một thứ gọi là “ tình yêu” , chị nhé !


Yêu thương.

(2010)

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

Cái con người ấy !


Cái con người gì đâu hẹn ra cà phê vỉa hè vì than thở hết tiền vậy mà dám chê bánh tui mua hết 13K là "đồ rẻ tiền"
Cái con người gì đâu mà mới tối hôm trước đòi đi lang thang ra Buôn Mê hông hẹn ngày về thì trưa hôm sau đã gọi tung tăng : tui đang ở sân bay, chuẩn bị ra Hải Phòng...
Cái con người gì đâu mà hô đi là xách dép đi
Cái con người gì đâu mà ngộ quá đi...

Có người bảo con người ấy sướng, có người bảo con người ấy chỉ thích hưởng thụ, có người ngưỡng mộ con người ấy, có người khinh, có người thương, có người ghen tỵ ...

Mỗi người có một con đường.
Quyển sách nhỏ giữa dòng nước thì cứ phải trôi, phải lênh đênh...
Tìm bến.

Mỗi lần chị đi, em thấy đó mới là chị.
Đi bình an nhé.
Đi luôn phần của em nhé!!!

Trích " Cái con người gì đâu" - Lê Hồng Nhung

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Cái con người ấy” đã dành một năm, chỉ để làm những điều mình thích, để đi trên nhhững con đường mà mình nhìn thấy, thèm thuồng và khát khao qua tấm bản đồ ấm ủ những ước mơ , để thực hiện những điều rồ dại xuất phát từ đáy lòng của sự ham muốn... trong cái giai đọan mà người ta hay gọi là “ tuổi trẻ bồng bột”.

Cái con người ấy, đã dành một năm, chỉ để ĐI RA thế giới ngòai kia, xem người ta sống thế nào, làm ăn ra sao. Để đổ đầy nét văn hóa vùng miền vào cái “ túi khôn” rỗng tuếch đang khao khát chầu chực những chuyến đi dài. Để cảm nhận được những buổi ban mai trong lành và mát ngọt như ...rau câu dừa trong buổi oi nồng nóng bức. Để ra tận cửa sông mà “đối mặt “ với biển trên trong cái gió lồng lộng như muốn hất tung cả con thuyền. Để nằm ngủ dưới bầu trời đầy sao trước biển, ngắm hải đăng cứ chầm chậm quay mà nghĩ về một người, trong lòng day dứt ... Để ngồi một mình trong quán cà phê rất xa nhưng cũng “ rất chất”, nếm từng ngụm cà phê lạ mà nghĩ về những người bạn , trong lòng tràng lên những cảm xúc thân thương, nhớ nhung xa gần. Để ăn những món ngai ngai , kỳ lạ chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày nào đó nó sẽ...tan xác trong miệng mình, nghẹn ngào nuốt khi nỗi sợ hãi và ghê rợn cứ chạy dọc sóng lưng , qua tay chân để lại muôn vài hột nhỏ ngứa ngáy mà cứ phải ... mĩn cười ... chấp nhận ^^ . Để biết thấy cuộc sống của mình là ... an ổn, để nhớ về những buổi cơm chiều có cha , có mẹ, để biết ...thèm thuồng cuộc sống xa hoa, để biết cảm thông, đồng cảm những số phận nghèo miền quê heo hút, để biết yêu tiếng nói của mình, yêu quê hương của mình trên hết thảy những cung bậc cảm xúc thường tình nhất ....Cái con người ấy, đã dành một măn chỉ để đi ra ngòai thế giới rộng lớn và biết mình bé nhỏ...

“Cái con người ấy”, đã dành một năm, chỉ để ĐI VÀO bên trong chính bản thân mình, cố tìm gặp để xem MÌNH LÀ AI, MÌNH ĐANG Ở ĐÂU TRONG CÁI THẾ GIỚI NÀY, MÌNH SỐNG VÌ CÁI GÌ và mình SẼ TỒN TẠI THEO CÁCH NÀO. Câu trả lời chưa thật rõ ràng , nhưng “cái con người ấy”đã nhận thấy rằng “ DÙNG THỜI GIAN CỦA MÌNH ĐỂ SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC” là điều cực kỳ ngốc nghếch. Cái con người ấy đang “ lần mò” đi trên chính con đường mà mình khai phá mà trong lòng thanh thản, hạnh phúc.. Con đường ấy, dẫu có khó khăn nhưng chưa bao giờ hối hận, những bước đã qua tuy để lại trên bàn chân một vài vết sẹo nhỏ nhưng có đáng là bao khi càng đi lại thấy mình ...càng sâu ....

“Cái con người ấy “ đã dành một năm, chỉ để ĐI RA, ĐI VÀO mà không BAY LÊN như bạn bè cùng trang lứa, bởi “ cái con người ấy”, trong giai đọan này, và chắc cũng trong một vài giai đọan tới, chỉ thích sự sâu, rộng chứ không thích “độ cao” . “ Cái con người ấy”có vẻ như hơi ngạo mạn khi coi thường mọi sự so sánh, khinh miệt cách sống và “ hưởng thụ” của mình, vì tất cả những cái “ chuẩn” đặt ra đều dường như khập khiễng như ai đó “rỗi hơi” đi đo gió nặng bao nhiêu và nắng dài bao nhiêu trong một buổi chiều gió chướng không an lành... ^^

Hưởng thụ và sung sướng chỉ là bể nổi của tảng băng chìm, không có cái gì tự dưng mà có . “Cái con người ấy”, đã dành RẤT NHIỀU NĂM, CHỈ ĐỂ SỐNG MỘT NĂM Ý NGHĨA, trong cuộc đời mình...

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Có gì đâu mà ghê vậy !


Tối rơi xuống nhanh như những giọt mưa rơi lộp bộp trên mái, đè lên chiều nhợt nhạt , buồn tẻ.

Cơn nhức lao vào đầu nhanh như những mũi tên vô thức cắm vào đủ thứ cảm giác , mệt mỏi, rã rời.

Mê man trong giấc ngủ sâu hun hút tưởng không bao giờ trở lại, vẫn cảm giác đang nắm lấy bàn tay ai đó, rất ấm, rất quen, và cũng ... rất xa.

Giật mình , đau nhói nhưng vẫn...

mĩm cười ...

...

Rời khỏi quán trong cơn mưa đêm lất phất, nóng lạnh và chông chênh, ta cảm thấy mình như kẻ ...hành khất đáng yêu trên con đường đời tấp nập. Miệng mĩm cười, ta long đong phiêu lãng đi ngược dòng người với vẻ bất cần nghệ sĩ rất ... nửa vời, bỏ lại sau lưng bao tiếng thờ dài của tâm thức trong đêm ...

...

Không suy nghĩ, không tranh chấp, không bảo vệ, không ý kiến, không lửa, không khói ...

Không gì hết .

Ta ...mĩm cười

thấy mình ... hèn hạ.

Chán ngán và mệt mỏi !!!

Rớt,

Rớt

rớt

từng người một .

Khi nào đến lượt ta?
...

Dạo này, vui cũng cười, buồn cũng cười , mệt cũng cười, khỏe càng cười nhiều hơn, cười cho qua chuyện, cho mọi việc đơn giản , thanh thản và dễ chịu hơn . Riết rồi chai sạn với những cảm xúc khác như hờn ghen, giận dỗi, cau có...Cái gì cũng cười ....đều rồi thỉnh thỏang quay sang ...cười đểu, không bàn cãi, không bày tỏ, ko gì hết .

"tĩnh" lặng đến ...đáng sợ.

Cũng buồn, cũng vui, cũng giận, cũng hờn nhưng sao không thể thể hiện cảm xúc như chính bản chất của nó ngay cả khi chỉ còn lại một mình, trong bóng đêm?

Bệnh rồi,

Phải chăng là ...

...tâm bệnh ?

Phải chăng là ...

... vô cảm ?

( đọc lại thấy ngồ ngộ , vui vui , mĩm cười một cái cho ngày này cách đây một năm ^^ . Lúc ấy mình cực kỳ nghiêm túc với cái tâm trạng này, mặc dù cũng biết được, sẽ có ngày nào đó trong tương lai , đọc lại những dòng này, mình mĩn cười và suy nghĩ" hì hì, có gì đâu mà ghê vậy " :)

Rồi cũng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai, mình nghĩ lại tâm trạng của mình ngay đúng thời điểm này và mĩm cười "hì hì, có gì đâu mà ghê vậy !!! "

Ờ, thì có gì đâu mà ghê vậy !

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Viết cho bạn !


Ta chơi thật tốt với bạn, nhưng ta buồn vì ... dạo này bạn " chơi " ta tốt thật.

Ta buồn bạn, ta không muốn chơi với bạn nữa, ta chơi với ... chữ .

Chữ thì dài ngắn , còn bạn thì nông, sâu ...

Ta mải mê tìm từ , sắp xếp chữ theo hàng ngang, thỉnh thỏang, ta vui, ta đổi vị trí...

Và ta hiểu, mọi người cùng hiểu .

Bạn hiện diện gần gũi ta, cũng chẳng bao giờ ta dám nghĩ sẽ ..sắp xếp bạn,
thỉnh thỏang gặp bạn, ta vui, vị trí của bạn trong lòng ta không bao giờ thay đổi.

Nhưng để hiểu bạn, ta phải ...rơi

từ trên

xuống...

Và ta...

.đau.

Mình, ơi, là mình!


Sài Gòn , lúc này, không nóng, không mát , không nắng nhiều , cũng rất kiệm mưa .

Sài Gòn, lúc này, không nhõng nhẽo, không chả treo, không giận hờn, cũng chẳng khùng điên.

Sài Gòn, lúc này , như đứa con gái lạnh lùng phớt lờ một ai đó , chẳng quan tâm, và cũng rất kiệm lời .

Không hiểu sao, nghĩ đến thời tiết Sài Gòn, lại nghĩ ngay đến một đứa con gái tính tình nắng mưa, ăn nói lẻo khẻo, tình treo lỉnh khỉnh nào đó. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là thấy bực mình, nhưng cũng không đáng ghét, vì hình như nó cũng là … chị em với mình thì phải, chỉ có điều, về cái mảng … “ lỉnh khỉnh” thì mình … không như nó …

Mình, lúc này, không nhõng nhẽo, chẳng chả treo, không giận hờn, cũng chẳng khùng điên, cố lạnh lùng phớt lờ một ai đó, (cố gắng) chẳng quan tâm, và cũng rất kiệm lời .

Mình, lúc này, đang …giả vờ… vô cảm để kết thúc một cách bình an ......

Mình, ơi, là mình !

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

Mình còn nghèo lắm !

(ảnh do bạn Xinh xinh đẹp vẽ )

1. Sáng, thấy cuốn "rich dad, poor dad" tập 11 nằm chễnh chệ trên gối của H, hờ hờ, tự dưng mình nghĩ ngay đến đa cấp. Mình chẳng lạ gì cuốn này nữa , vì một số người nói rằng đấy là cuốn sách làm thay đổi cuộc đời họ, từ khi họ đọc nó, hiểu được chân lý trong nó, họ cứ thế mà giàu lên, ý nghĩa cuộc sống cứ thế tăng vụt vụt. Hì hì, mình cũng muốn giàu, thế là mon men đọc thử, rồi rút ra kết luận, mình cũng sẽ giàu. Nhưng - bằng - cách - khác.

Và giàu, đâu có nghĩa là có thật nhiều tiền.


2.Trưa, họp với bạn, thấy vui, vì con đường trước mắt ngày càng trở nên sáng sủa hơn. Sáng sủa hơn vì đã biết tin vào nhau, cùng nhau chậm lại để đưa tập thể mình bước đều và vững chắc hơn trên con đường phía trước. Sáng sủa hơn vì đã biết rút kinh nghiệm những gì đã qua, biết trước những gì sắp tới và chuẩn bị để lăn xả vào nó như thế nào. Mình nhớ mình đã từng nói với bạn, mình chẳng biết lần đầu tư này sẽ thành công hay thất bại, nhưng có thế nào cũng không sao, quan trọng là mình đã làm và hết lòng vì nó. Có thế nào cũng vui vẻ chấp nhận thôi, vì đôi khi, kết quả nhặt được trên đường đi còn sâu sắc hơn mục đích mà mình muốn hướng đến. Ấy thế, nhưng đã đi rồi thì cứ giữ tâm thế và cứ tin rằng mình sẽ đến đích chứ bạn nhỉ?

Đến lúc ấy mình sẽ không có thật nhiều tiền, nhưng mình sẽ giàu to, To thật là TO ^^

3.Chiều, đánh lèo khèo vài quả với H rồi ra ghế ngồi nghỉ với P, đọc qua quýt vài câu về 4 tính cách con người cho ẻm đánh máy , nhưng thấy càng ngày càng thích "ông nhỏ" này, ờ, chị em chỉ như thế thôi, nhưng sao thấy tình nghĩa gì đâu, nhất định phải đọc cho kỹ và áp dụng thật tốt để khỏi phụ lòng em nó mang từ "nước quài" về ,hehe...

Còn cái nữa, hôm qua em chở chị, bỗng nhiên phóng vèo lên lề, đòi mua cho chị cái cây con con, chị thấy trong lòng vui lắm, vui như mấy con cá bảy màu cứ lăn tăn trong cái hũ nhựa em tặng chị hôm trước , và chị hiểu rằng...

Giàu đâu có nghĩa là phải có thật nhiều tiền.

4.Tối, đi xem Black swan, lần đầu tiên coi phim mà ngạt thở, lo lắng, bức bối, cao trào, nghẹn ngào, xúc động, dồn dập và ...thăng hoa như chính tâm trạng của nhân vật như thế này. Phim kết thúc, mình không đứng dậy nổi, chân tay cứ bủn rủn ra, như là đã dồn rất nhiều năng lượng để cháy cùng với hành động và tâm trạng của nhân vật. Một bộ phim coi thấy mệt nhưng vô cùng thỏa mãn, thỏa mãn đến nỗi chẳng muốn nói gì về nó, chỉ muốn im lặng và chìm luôn vào cái sự thăng hoa ấy, trong lòng vui sướng vô cùng. Đúng là Natalie Portman quá xứng đáng với giải oscar.Đây là phim thứ hai trong năm nay làm mình thỏa mãn, nếu không muốn nói là thõa mãn nhất từ trước đến giờ.

Anh " Rừng Nauy" cũng cho mình nhiều cảm xúc, cái cảm xúc của một người coi phim và chưa từng đọc truyện dường như lệch độ so với những người khác rất nhiều , mình cũng đọc được nhiều lời khen chê, cũng định làm một bài cảm nhận cho bộ phim này, nhưng anh bạn Cậu ấm ngây thơ dường như đã nói quá hay, nên mình chả viết nữa, cứ thế mà đọc thôi, như là đọc cảm xúc của chính mình vậy.

Shutter island cũng là một bộ phim để lại cảm xúc nhất trong năm ngoái của mình, chưa bao giờ có ý định viết về nó, vì tất cả những gì nhận được chỉ là mớ cảm xúc hỗn độn về sự nghi hoặc và ngạc nhiên đến mức phải lâng lâng nghĩ về nó ngay cả trong cuộc sống đời thường. Tâm lý nhân vật quá phức tạp, thật giả lẫn lộn, thiện ác đan xen như chẳng bao giờ có thể phân biệt nổi. Phim này tốn của mình khá nhiều mồ hôi và tâm sức để xem và suy ngẫm về nó. Nhưng cũng giống như hai phim kia, mình thích ngụp lặn trong cảm xúc hơn là phân tích tính đúng sai, hay dở hay giá trị nghệ thuật của cái đẹp theo tiêu chuẩn điện ảnh.

Nghĩ cũng lạ, hình như những bộ phim mình thích đều nói về những nhân vật đa nhân cách, đôi khi là hoang tưởng đến mức điên khùng. Ờ, thì trong một góc nào đó, ai cũng có một mức độ hoang tưởng nhất định, nhưng hoang tưởng đến mức đưa nó đến sự giằng xé cực độ cho một lý tưởng nào đó thì cái đẹp xuất hiện, ẩn dật,ma mị có khi là cháy lòa rồi vụt tắt để lại cảm giác nhoi nhói trong lòng. Đối với mình, phim hay không cần thiết phải có nội dung hay cốt truyện rõ ràng, chỉ cần làm cho người xem đặt mình vào cảm giác của nhân vật, cùng đau đớn, sướng khổ cùng với nhân vật,và sau đó thấy được cái nhân văn len lỏi, nhẹ nhàng chảy qua từng luồn suy nghĩ là thành công lắm rồi .

Ra khỏi rạp, nghĩ linh tinh về " thẩm mĩ điện ảnh" của mình, rồi lại mĩn cười nhớ về "kim chỉ nan" trong cuộc sống của mình lúc này :

Giàu, đâu có nghĩa là có thật nhiều tiền.

5.Khuya, vào blog, đọc loạt bài viết về những con người của chú, thấy nhớ chú, nhớ cái giọng khàn đục cảm xúc trong một bài thơ khuyết danh nào đó của Triều Tiên, hay cao hứng lên giọng " Tôi đề nghị đuổi loài hoa phản trắc ấy ra khỏi kho tàng ca dạo tục ngữ Việt nam" trong Sen của Phùng Quán. Lúc đó, mình đang đang leo đèo Khau Phạ, chú nhỉ?Cháu nhớ chú có nói với cháu : "Được suy nghĩ , được làm, được học, được đi, được thấy, được nếm, được yêu thương, được trắc ẩn là đã giàu lắm rồi, ai tốn thời gian chỉ để làm ra tiền thì người ấy còn nghèo lắm"

Nhớ Tây Bắc, nhớ những chuyến đi, những nơi mình từng đến, nhớ những con người " vĩ đại " từng gặp, tự nhiên cháu thấy mình ...

nhỏ bé...

và...

nghèo nàn quá...

chú ạ!




Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Takstan monastery




Điều gì khiến cho một con chiên của Chúa rất muốn đến đây ? ...

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Katie Melua






Cảm giác nghe được cái gu của mình ở một nơi xa lạ thật là đã, cứ như gặp được người quen mười mấy năm chưa thấy mặt nhau ^^



Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

lo


1.Con nhỏ gác tay lên trán, nhìn lên bầu trời, cố tìm đâu đó một vì sao cho có rồi bâng quơ hỏi về sự trao thân, hình như nó khóc, mình nhìn thấy một giọt nước rơi ra khỏi đuôi mắt, nó rơi vào đâu thì mình chẳng biết nữa, vì có dám nhìn đâu. Mình né, không nhìn vào giọt nước trong veo ấy, nó cho mình cảm giác không hay. Nhưng có né tránh thì cũng đã nhìn rồi, và cái không hay đó dù không thừa nhận, cũng đã thấy rồi…

Mình không hỏi sâu, cũng không thắc mắc về giọt nước có vị mặn ấy, Điều đó, chỉ làm cho con nhỏ bối rối hơn, vì vốn dĩ, mình hơi già cỗi trong tình yêu thì phải, nhưng mình biết, có cái gì đó đang nhoi nhói trong lòng con nhỏ.. Mình cũng biết rằng, đôi khi, chẳng nên hỏi về sự hoài nghi trong tình yêu của những người “ nghệ sĩ”, nhất là với con nhỏ chỉ chụp bằng film, thích maxi , nghe Melua và hay … do dự . Thôi thì, cứ nhìn con nhỏ tự mình nhẹ nhàng lướt qua những trở ngại còn hơn là làm cho nó bối rồi với những lời khuyên “ thâm nho” của mình .

Lúc này, đứng ngoài, quan sát là đủ, cứ để con nhỏ sống và cháy với “cá tính tình yêu” , khi nào cần “ cá tính tình thương” thì tự nhiên chị em sẽ tìm thấy nhau, lo gì?

Ấy vậy mà, trong lòng vẫn thấy lo mặc dù con nhỏ đã qua cái tuổi gọi là… bồng bột…

2.Bạn gọi điện, kêu ra hồ con rùa kể chuyện suốt 3 năm 4 tháng bị thằng bạn trai lợi dụng tình cảm, tiền bạc. Bạn phát hiện ra mấy ngày nay vì kết thân và khai thác được thông tin từ …bạn gái mới của “ bạn trai” mình, bạn chua chát bảo muốn tát cho con nhỏ vài cái, nhưng đã không làm điều đó vì xét cho cùng , con nhỏ kia cũng có lỗi gì đâu .

Mình không hỏi sâu, cũng không dám thắc mắc nhiều về cuộc tình của bạn, mình không muốn khoét sâu vào cái lỗ hổng trong lòng bạn nữa. Trong lòng cay, đắng, chua, chát bạn kể về thời gian ngọt – bùi - mặn - nồng hứa hẹn của cái gã khốn nạn kia , bạn kể mình nghe mà sao giọng bạn nhẹ tênh, mắt bạn ráo hoảnh, bạn không khóc giọt nào, chỉ nhìn thật xa, xa hơn ngàn lần cái khoảng cách giữa bạn và gã kia hiện giờ, xa đến nỗi mình chẳng thể chạm đến được dù chỉ ngồi cách bạn một bàn tay .

Lúc về, bạn cười hơi nặng, bước đi cũng nặng , nhún vai nhẹ nhàng như hất hết tất cả muộn phiền vào trong, bạn bảo mình “ đừng lo” rồi quay mặt bước đi, có lúc, mình quay ngược lại, nhìn bóng bạn dần khuất, tự hỏi chẳng biết có giọt nước mắt nào rơi vội xuống đường không, bất giác, mình nghĩ là không …

Ấy vậy mà, trong lòng cảm thấy lo mặc dù bạn đã qua cái tuổi gọi là… bồng bột lâu rồi…

3. Em cảm nhận được “ điều gì đó” khi bất ngờ đặt tay lên bụng chị, nhưng “sự tế nhị” trong em không cho thắc mắc, nên em đã quăng câu hỏi đó qua ban công lầu 11, nó theo gió, bay xuống con sông bên dưới rồi ngoằn nghèo chảy mất. Hai tháng sau chị nói với em , chị mua nhà để chuẩn bị đón một thiên thần , chị nghẹn ngào, rơm rớm rồi òa khóc, cái hạnh phúc của người làm mẹ lớn đến nỗi chị tự nguyện quăng mình vào thử thách và vui vẻ trở thành một người mẹ đơn thân.

Mình không hỏi sâu, cũng không dám thắc mắc về cha của đứa trẻ là ai, vì mình hiểu rằng đó là một bí mật đời tư cần được tôn trọng. Rồi chị cũng tiết lộ, chị đem đống giấy tờ ra để chứng minh rằng thiên thần ấy “ chẳng của ai cả ngoài – chị” thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo được làm một cách cẩn thận và công phu. Rồi chị khóc, lại khóc, khóc thành dòng và thổn thức, nó không khóc cho sự hạnh phúc làm mẹ, mà khóc với một bản năng hết sức là phụ nữ , một người phụ nữ yếu đuối cần được yêu thương và che chở mặc dù đã rất cứng rắn chọn con đường khó khăn để mà đi…

Xét cho cùng, bản chất con người cũng là yêu thương và che chở, mình không được yêu thương và che chở thì sẽ yêu thương và chở che cho người khác vậy, chị nói vậy, tay gạt nước mắt , bảo em “đừng lo”…

Ấy vậy mà, trong lòng cảm thấy lo mặc dù chị đã qua cái tuổi gọi là… bồng bột…lâu lắm rồi …

4. Những người phụ nữ xung quanh mình, ai cũng có những nỗi niềm riêng đong đầy hay vơi cạn chỉ tùy vào thời điểm và cảm xúc, mình hay ngồi cạnh họ, chỉ để họ biết có ai đó bên cạnh cho đỡ đơn côi, không làm cho họ đứng lên được nhưng chí ít cũng là chỗ cho họ dựa vào để không gục ngã. Dạo này, mình cũng không đào sâu hay giải quyết vấn đề của ai nữa vì vốn dĩ cho rằng chẳng ai có thể sống thay cuộc đời cho nhau được, muốn giải quyết tận gốc rễ thì chỉ dựa vào bản thân mình thôi, mọi lý thuyết để vực dậy một con người thì có đầy trong sách .

Bởi vậy, dạo này, mình hay ngồi im, có khi chỉ là ….nghe những tiếng thở dài , rồi một thời gian sau, những người phụ nữ của mình cũng sẽ thở đều và thở sâu một cách thoải mái, mình tin vào bản lĩnh của họ mà. Thế nên, thử thách chỉ làm chị em chúng mình quyến rũ hơn chứ cũng chẳng có gì ghê gớm lắm .^^

5. Những ngày tháng tư này, mình nhớ về những ngày tháng tư của những năm về trước. Mối tình đầu đến vào những ngày giữa tháng rồi ra đi đâu đó cũng trong tháng tư, chẳng nhớ đích xác là ngày nào . Chỉ biết rằng, nó đã thật sự ra đi, nhẹ nhàng và bình yên, cũng như cái cách mà nó đến …

Con nhỏ, chị , bạn hay rất nhiều người có cùng câu hỏi : “ sao vẫn chưa có bồ, thấy yêu khổ quá không dám yêu thêm người nữa hả” ; lúc nào mình cũng phá lên cười bảo : lo gì ?

Ấy vậy mà, trong lòng tự nhiên cảm thấy lo lo mặc dù đã qua cái tuổi gọi là… bồng bột…lâu lắm luôn rồi …