Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Viết cho chị ...


Hôm nay Sài Gòn mưa, hình như là vào buổi sáng hay lúc nào đó mà mình không nhận thấy được, chỉ nghe ai đó kể lại hay đọc ở đâu đó, mà cũng chẳng quan tâm là cái tin đó ở đâu ra, chỉ thầm nhủ “ ờ , hình như là mưa trái mùa ”.

Mẹ mình nói, mưa trái mùa người ta hay bị bệnh, còn mình thì nghĩ bản thân mưa đôi khi cũng làm người ta “trái”, mà “trái” quá đâm ra bệnh, bệnh về cảm xúc, cảm giác hay bất cứ cái gì liên quan đến chữ cảm… mà mấy cái bệnh này, người ta cũng chả cần đợi tới mùa, hình như lúc nào người ta cũng có thể bệnh, bệnh kéo dài, kéo nặng thành bệnh nhạy cảm, bệnh yếu đuối, bệnh ngu muội… và một dãy các bệnh khác tùy con bệnh tưởng tượng ra cho hợp với mình . Bởi vậy, dạo quanh các blog ngày mưa, thường thấy cảm xúc tuôn chảy dạt dào, phần lớn là tiêu cực .

Hôm nay, mình chả bệnh, mình rất tỉnh táo, chẳng bị ảnh hưởng bởi cơn mưa trái mùa chết tiệt, bởi đám sương mù mịt dày đặt bất thường áp sát xuống đất, mình bị ảnh hưởng bởi những người mình thương yêu, những điều mình suy nghĩ. Chỉ bị ảnh hưởng thôi, chả phải bệnh, mà thấy rất nhiều cái “sao sao” trong lòng …

Cái “sao sao” ấy, dù hình dung về nó khá rõ ràng , hiểu về nó khá chân thành và “cố gắng” đồng cảm với nó một cách sâu sắc, nhưng chẳng phải lúc nào cũng viết ra thành lời được bởi đó là một điều bí mật thiêng liêng. Ôm người mình yêu thương, thấy thương yêu người, yêu thương mình đến khó tả …nghèn nghẹn và rơm rớm … sự chịu đựng và hi sinh ấy sẽ hóa thân thành THIÊN THẦN, chị ạ !

( Viết cho chị, vào một ngày Sài Gòn rất chướng, và thương chị rất nhiều !!!)