Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Dành cho tri kỷ ! ^^

Bỗng dưng, dạo này có nhiều người nói nhớ mình, nam có, nữ có, ôi thì già trẻ cũng có, đủ cả, thì những mối qua hệ của mình nó cứ tằng tằng tằng như thế, ai nói chuyện được thì quen, thấy thích thì giúp, chẳng nề hà chuyện tuổi tác, ơn huệ. Cái tính dễ tin, dễ gần , đề huề, rủng rỉnh dễ cho, dễ nhận , nên nhiều bạn, nhiều bè, tình nghĩa rơi vãi khắp nơi.

Dạo này ít xuất hiện ở chốn thị phi giang hồ, thiên hạ ít dòm thấy mặt, ít nghe thấy tiếng, hình như là đâm nhớ , đâm mong , nghĩ vui vui, ít ra mình sống cũng có giá trị về mặt tình cảm, hay tinh thần đối với xung quanh . Bởi vậy, thỉnh thoảng, bỗng dưng mĩm cười dại dại khùng khùng, mường tượng đến cái ngày lặng lẽ và ồn ào “ chắc đám ma mình to lắm “ mà thấy khoái trong lòng, hi hi

Ấy vậy, mà thỉnh thoảng vẫn thấy cô đơn, thích cô đơn và cần có … cô đơn .

Nhớ có lần , xỉn vào, nói chuyện với ai đó về sự cô đơn . Đại khái là nó là một trong những thứ cảm giác lung tung xà beng của con người như vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc, chán chường …thôi. Đã là con người, thì cảm giác gì cũng có, cũng nên nếm qua hết , cho có cân bằng và vững vàng mà sống . Vậy nên, cảm giác nào đến, thì ta cứ enjoy cái cảm giác đó đi, như người đời người ta hay nói : “ Chuyện gì đến cho nó đến, đến rồi ắt sẻ đi”, hà cớ gì cứ phải tránh né, hay dằn vặt . Không chừng vậy mà nó qua nhanh hồi nào hông hay. Nhẹ nhàng và thanh thản.

Nhưng mà tui đón sự cô đơn của tui, trong thời điểm này , không phải theo cái tâm thế :“Chuyện gì đến cho nó đến, đến rồi ắt sẻ đi” để miễn cưỡng chấp nhận và mong chờ ngày nó ra đi. Mà tui tự vẽ cho mình một vòng tròn, tự đứng vào trong đó , không phải là để cách biệt với thế giới còn lại. Đơn giản, tôi muốn mình an lặng và thích sự an lặng, có thể, trong thời điểm này, nó là …nhu cầu, một sự nhẹ nhàng, đơn giản vậy thôi .

Hôm nay, có người nói nhớ tui, tui cũng nhớ người đó. Tui biết người đó nói thật , không phải vì người đó chú thích “ tui nói thật” sau khi nói nhớ tui . Nếu là người khác, chỉ ở cách nhau có vài bước chân, bảo nhớ nhau sau một thời gian dài không gặp mặt nhau, tui nhổ vào mặt bảo láo toét ngay.

Nhưng nếu là người đó, tôi tin người đó nói thật, như tin chính bản thân mình vậy, (mà không hiểu sao, ngày càng nhiều bạn tui cũng có “ sở thích” an lặng )!

Bởi vì tui cũng như thế, bỏ qua khoảng cách về địa lý, chỉ cần một cuộc gọi, cách nhau có vài tiếng chuông chỉ một cú click chuột, để nghe tiếng nói của nhau, hỏi han về cuộc sống của nhau. Biết là có thể chạm được nhau chỉ bằng một động tác đơn giản, như tui không làm thế, chỉ ngồi an lặng, tôi thích ngắm bạn qua avatar, cập nhật tình hình của bạn qua FB, đọc comment, status, blog để biết tâm tính bạn dạo này … Ờ , thế là cũng đủ cho nỗi nhớ của tui với bạn rồi, chẳng cần phải cho bạn biết điều đó.

Ấy thế, mà tôi biết, bạn biết, rằng khi nào cần thiết sẽ có nhau, chúng ta nghĩ về nhau để ấm áp, để an tâm, nhỉ !

Đôi khi, bạn cũng vậy, lặng hẳn vào không gian của bạn, thế là có hai kẻ an lặng cùng ngắm nhìn nhau, cùng nghe nghóng nhau và cùng an lòng về nhau, không có gì quá quan trọng xảy ra, nếu có thì cũng đã giải quyết được, hoặc đó là sự “ quan trọng” cần được tôn trọng cá nhân hoặc chỉ đơn giản là chưa đến lúc phải chia sẻ, hoặc có khi cũng đã chia sẻ với người khác, sao cũng được, cần gì tất tần tật phải chia sẻ cùng một con người, miễn là bạn thấy thoải mái mà thôi.

Nhưng quan trọng là, cả hai cùng ổn, nếu chưa ổn thì tui biết bạn cũng sẽ ổn. Và cũng chẳng cần đến khi nào “ bất ổn” thì mới tìm đến nhau . Cái “sự gặp”, nó chỉ như “ cái duyên”, khi nào cả hai thấy cần phải nhìn thấy nhau thì cứ thế gặp nhau . Đơn giản là một thời điểm và một nơi chốn nào đó phù hợp thôi, nhỉ, chả cần phải màu mè .

Đôi khi, tui tự hỏi mình, có hay không sự “ xa mặt cách lòng” khi tui hay tự vẽ nên cho mình một không gian riêng và ẩn mình trốn tiệt vào trong đó. Rồi tui quên luôn, điều đó đối với tui hình như chả có gì quan trọng, tính tui nó phớt đời như thế, vì hình như về phía chủ quan của mình, tui chả bao giờ như thế cả. Nếu tui đã đặt nặng một mối quan hệ và muốn nó kéo dài lâu thì hẳn người đó phải là người “ thoáng đãng” như tui, tức là chẳng bị không gian và thời gian làm đảo lộn tình cảm. Bởi vì tui là người trọng tình nghĩa, cái tình nghĩa đó không tính bằng thời gian và không gian gặp mặt , nó tính bằng sự nhiệt huyết của tui dành cho từng mối quan hệ tui cho là xứng đáng .


Tui viết entry này, để cáo lỗi về một vài cái hẹn mà “ ờ, khi nào rảnh gặp, nhưng mà phải trước Tết” , về sự thu xếp về quê chóng vánh mà không một lời hứa hẹn, chào biệt của tui. Tui biết là chả ai giận hờn gì, vì cũng đã quá biết cái tính khí thất thường của tui , nhưng tui cũng muốn một lần được “ tử tế” xem sao, ai đọc, hiểu tui, vẫn thấy AN TOÀN và bởi những khoảng cách không gian & thời gian trong mối quan hệ với tui, vẫn nghĩ về tui với tình cảm ấm áp thì là tri kỷ của tui rùi , hì hì .

Dù sao, mọi người vẫn biết tui vẫn còn ở đó, lúc cần sẽ có, vẫn sống , vẫn thở, vẫn nhẹ nhàng, và yêu thương , phải không ?

^^

Entry cuối năm, cho những ai thích quan sát, mĩm cười một mình, hay quan tâm và nhớ nhung lặng lẽ …